CHƯƠNG 11: HẸN HÒ VÀO KÌ NGHỈ

373 22 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

_____________________________

Kì nghỉ lễ bảy ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên Khương Ức đi núi cùng mọi người treo chuông gió thì những ngày còn lại đều buồn bực ở nhà luyện đề. Mẹ Khương không dễ gì mà bắt gặp hai cha con cùng được nghỉ, vào ngày thứ ba đã huy động cả nhà mở đại hội quét dọn nhà cửa.

Khương Ức tính tình im lìm, từ nhỏ đã rất ít khi cùng bạn bè hàng xóm ra ngoài chơi, phần lớn thời gian cô đều thích ở nhà một mình. Cho nên dù một tháng hay 6 tháng không ra khỏi cửa cũng sẽ không cảm thấy ngột ngạt, bí bách.

Mẹ Khương vì chuyện này mà vô cùng khổ não, gần như ngày nào bà cũng nằm bò ở khe cửa len lén xem con gái rốt cuộc khi nào mới ra ngoài chơi.

Cuối cùng vào ngày thứ năm của kỳ nghỉ Khương Ức đang đọc sách đột nhiên nhận được một tin nhắn Giang Cảnh Dương gửi tới, ngắn gọn hai chữ: Xuống lầu.

Khương Ức khó hiểu, trả lời hai dấu chấm hỏi.

Điện thoại còn chưa kịp tắt, cô cảm thấy có gì đó không đúng liêng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Giang Cảnh Dương đứng dưới một gốc cây lớn. Tán cây rọi xuống âm u râm mát, anh đứng đó ngửa đầu nhìn cửa sổ phòng Khương Ức, lông mày bởi vì nóng mà nhíu chặt, khoảnh khắc kia khi thấy Khương Ức khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười.

Dưới biểu tình kinh ngạc của vợ chồng Khương, Khương Ức thay quần áo ra khỏi cửa, chạy chậm đến trước mặt Giang Cảnh Dương: "Sao cậu lại ở đây?"

Khóe môi Giang Cảnh Dương hơi cong lên lộ ra một đường cong đẹp mắt, đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng mềm mại nhìn cô: "Đã nhiều ngày như vậy em đều không ra ngoài chơi, không chán sao." Nói xong anh đưa tay choàng lấy cổ cô: "Đi, anh trai dẫn em đi chơi."

Khương Ức bị anh vây dưới cánh tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu làm xong bài tập về nhà rồi?"

Người phía sau hợp tình hợp lí trả lời: "Chưa."

Khương Ức vừa định mở miệng nói anh liền bị đối phương ngắt lời.

Ngón trỏ chỉ chỉ vào trán cô, nói một câu không đầu không đuôi: "Em lại thức khuya nữa rồi."

Khương Ức chớp mắt mấy cái: "Không có nha."

Giang Cảnh Dương nghe cô nói vậy, liền không nhẹ không nặng búng trán cô: "Nói dối, nhìn xem em đã nổi mụn như vậy, còn dám nói không thức khuya."

Khương Ức kinh ngạc, theo bản năng giơ tay sờ sờ mụt mụn nhô lên trên trán: "Cậu hiểu nhiều thật đó."

Thiếu niên đắc ý hất hất tóc mái: "Đương nhiên, anh trai là người học sâu hiểu rộng."

Trong lúc nói chuyện, Giang Cảnh Dương buông Khương Ức ra, hai người cùng sánh vai ra khỏi tiểu khu, đi một đoạn đến ngã tư Cửa Nam tập hợp với Đào Tư Dĩnh và Du Vũ Huân.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ