🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________Mặc dù Du Vũ Huân biết quan hệ giữa Giang Cảnh Dương và Khương Ức không bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nói những lời lộ liễu như vậy.
"Xem ra là không có ai set tên cặp với mày nên mày đỏ mắt ghen tị rồi."
Du Vũ Huân nghe thấy lời nói mạnh bạo này liền nhịn không được mà phun một ngụm coca vào điện thoại.
Sau đó trên màn hình xuất hiện một bóng đen, điện thoại bị xoay vòng vài cái, chờ ổn định lại liền vang lên tiếng kêu bi thương của Chu Húc: "Du Vũ Huân, mày xem tao có giết mày hay không, đây là điện thoại của bố mày mà mày xem như là đài phun nước hả."
Bên kia màn hình không ngừng phát ra những tiếng kêu "ah ah" thảm thiết, Giang Cảnh Dương lấy tay che hai tai Khương Ức lại không cho cô nghe những âm thanh quái dị này.
Chờ bên kia ổn định lại, Du Vũ Huân bị tra tấn đến nỗi quần áo xộc xệch một lần nữa xuất hiện trên màn hình, bình tĩnh chỉnh đốn vài sợi tóc rối: "Khụ khụ, đây chỉ là một khúc nhạc đệm thôi."
Giang Cảnh Dương cầm lấy điện thoại trong tay Khương Ức, bảo cô nghỉ ngơi, nhìn Du Vũ Huân quần áo xộc xệch, sắc mặc anh trầm xuống: "Cho mày 3s mặc lại quần áo."
Du Vũ Huân trợn trắng mắt, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất sửa lại quần áo, vì để an toàn cậu còn lấy chăn quấn lên người: "Ngài xem, như vậy đã hài lòng chưa?"
Giang Cảnh Dương không để ý lời cậu nói: "Tìm Khương Ức có chuyện gì?"
"Em không thể tìm thấy cậu ấy?"
"Không thể!"
"Dựa vào cái gì chứ, anh là gì của em gái Khương?"
Giang Cảnh Dương đưa điện thoại đến trước mặt Khương Ức, không nói lời nào, Khương Ức nhìn biểu hiện của anh, lại nhìn Du Vũ Huân trên màn hình, mím môi mà cười, vẻ mặt cấu kết với nhau làm việc xấu.
"Tớ nghe theo cậu ấy."
"Bịch"
Cả người Du Vũ Huân ngã trên mặt đất, thét lên với trời cao: "Được lắm, đầu năm phát cơm chó miễn phí, các cậu cứ gắng sức cho tớ ăn đi, hai người có độc aaaaa!"
Tiếng gào thét của cậu còn chưa xong, Giang Cảnh Dương nhanh tay lẹ mắt ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó chính trực giải thích: "Đứa nhỏ này kêu la quá kinh khủng, sợ em gặp ác mộng nên không nghe thì tốt hơn."
Khương Ức cấu kết với anh làm việc xấu, cười nói: "Có lý!"
Giang Cảnh Dương thấy đã đủ giờ ngâm chân rồi, anh ngồi xổm bên cạnh Khương Ức, nhấc chân cô từ trong thùng ra đặt lên khăn trên đùi mình lau khô, thuận thế giúp cô xoa bóp mắt cá chân: "Sau này khi tập thể dục xong nhớ dùng nước nóng ngâm chân."
Mắt cá chân Khương Ức có chút mẫn cảm, nhất là khi bị người khác chạm vào, cho nên lúc Giang Cảnh Dương giúp cô xoa bóp cô liền né tránh theo bản năng. Nhưng ngoài ý muốn chân cô hình như là do mấy ngày nay chạy bộ mỏi không chịu nổi, nên lúc này cũng không kháng cự giang Cảnh Dương giúp cô xoa bóp mà ngược lại còn hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤT
Ficción GeneralTruyện: Môi em thật ngọt. Tác Giả: Đổng Thất Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng ngọt, đồng phục váy cưới, thanh xuân vườn trường. Tình trạng: Hoàn-dịch, edit Số chương: 57 chương + 1 phiên ngoại. Cp: Khương Ức x Giang Cảnh Dương Dịch giả/editor/beta:...