CHƯƠNG 18: TAY ĐAN TAY

208 19 0
                                    

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

Khương Ức bất đắc dĩ: "...Cái này là tớ đã uống qua rồi."

Người kia chỉ gật đầu có lệ đáp lại bằng giọng mũi một tiếng "Ừm" sau đó trả lại chai rỗng cho cô: "Cũng không phải chưa từng uống nước miếng của em ."

Nói xong sờ sờ đầu cô rồi quay về sân chuẩn bị bắt đầu hiệp hai.

Để lại Khương Ức với vẻ mặt chết lặng và các bạn học đang kinh ngạc không thôi.

"Giang Cảnh Dương thế nhưng  đã uống nước miếng của Khương Ức."

"..."

Trận đấu sau đó, tuy nói Khương Ức đều đặt sự chú ý lên người Giang Cảnh Dương nhưng những ánh mắt tò mò xung quanh luôn khiến cả người cô không được tự nhiên, cho nên vừa kết thúc trận đấu là Khương Ức liền lôi kéo Đào Tư Dĩnh nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ.

Du Vũ Huân và Chu Húc không biết chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên hàng ghế đầu tiên, hai nữ sinh khom lưng lén lén lút lút nhìn như đầu óc có vấn đề: "Các cậu ấy làm sao vậy?"

Giang Cảnh Dương quay đầu lại nhìn, chỉ cười cười mà không nói.

Chu Húc vỗ bả vai Giang Cảnh Dương: "Lúc nãy nghỉ giữa trận anh qua đó nói cái gì rồi, nhìn hai người họ cứ như ăn trộm vậy."

Giang Cảnh Dương nhún vai: "Nói sự thật mà thôi."

Hai sự kiện lớn thi tháng và thi đấu bóng rổ kết thúc, Giang Cảnh Dương vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi, buổi tối chơi game đến khuya sáng sớm lại không dậy nổi. Lúc lên lớp muốn ngủ một chút lại bị tiểu tổ tông bên cạnh nhìn chằm chằm không dám đi gặp Chu Công.

Trong giờ tự học nhàm chán, Giang Cảnh Dương hẹn Chu Húc cùng nhảy cửa sổ ra ngoài chơi bóng, cậu vừa chuẩn bị đi liền nhìn thấy cả người Khương Ức nằm sấp trên bàn học, không chừa một lối đi nào cho cậu.

Giang Cảnh Dương: 囧...

Trong giờ học tập trung, Giang Cảnh Dương giúp Khương Ức lấy nước ấm, trên đường trở về phòng học vừa hay nhìn thấy kết quả thi đã được dán trên bảng thông báo, anh cầm cốc nước đi qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kiêu ngạo của Khương Ức. Giang Cảnh Dương đi tới trước mặt cô, đặt cốc nước ấm vào trong tay cô sau đó cười nói: "Em thi thế nào?"

Khương Ức nhếch miệng cười: "Không phải anh nên quan tâm bản thân trước sao?"

"Anh ấy á hả, chính là không dám nhìn."

Du Vũ Huân không biết từ đâu chui ra, ghé vào vai Giang Cảnh Dương thò đầu nhìn bảng xếp hạng thành tích: "Lão đại, anh đừng nóng vội, em giúp anh xem nha nha."

"Đừng, đừng bao giờ nói cho tao biết tao xếp hạng bao nhiêu."

Giang Cảnh Dương đẩy cậu ra, nhắm mắt giơ tay Nhĩ Khang lên, dáng vẻ hài hước khiến bạn học xung quanh nhìn chăm chú.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ