CHƯƠNG 13: LÀM EM GIẬN

276 20 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

_____________________________

"Nếu không thì em làm giáo viên bổ túc cho anh đi, giúp anh lấy lại những kiến thức đã bỏ lỡ."

"Được."

Thế là chỉ cần một chữ "được" Khương Ức đã tự bán mình đi.

Người nào đó thì vui vẻ cả một ngày.

_ _

Bởi vì ngày đầu tiên huấn luyện Giang Cảnh Dương đã ngất xỉu nên huấn luyện viên không còn ác độc bắt các bạn học đứng tư thế quân đội nữa, mà chuyển sang đi đều trái phải.

Một ngày trôi qua, tất cả mọi người trở về ký túc xá liền nằm ì trên giường không muốn nhúc nhích.

Ngày hôm sau dọn dẹp vệ sinh, gấp chăn quân đội và chơi trò chơi tập thể.

Giang Cảnh Dương sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được huấn luyện gọn gàng, ngăn nắp, tự anh giơ tay lên gấp chăn còn được thầy hết mực khen ngợi.

Ngày thứ ba thầy tổng phụ trách kiểm tra đội hình đội ngũ, cố ý nêu tên nam sinh lớp 11-1 Giang Cảnh Dương chân tay rối loạn, trái phải cũng không phân biệt được.

*

Tối hôm đó thầy tổng phụ trách tổ chức đại hội giáo dục tư tưởng cho các bạn học sinh.

Sau bữa tối, mọi người trở về ký túc xá lấy ghế tập hợp lại trên sân thể dục.

Khương Ức và Đào Tư Dĩnh chậm vài phút, khom lưng ôm ghế nhựa nhân lúc huấn luyện viên không chú ý lẻn vào đội ngũ lớp.

Sợ huấn luyện viên phát hiện ra, Khương Ức hoảng hốt vội vàng thả ghế xuống ngồi lên, mông vừa mới chạm vào ghế, một góc ghế không vững làm Khương Ức nghiêng sang một bên.

Hình ảnh cỏ xanh dần dần phóng đại trong đồng tử, Khương Ức mắt thấy mình sắp hôn mặt đất, sợ tới mức bất động nhắm chặt hai mắt.

Cô vừa nhắm mắt lại thì cánh tay đã bị người nào đó gắt gao nắm chặt, sau đó liền ngã vào một lòng ngực ấm áp, bên tai phải là tiếng huấn luyện viên nói chuyện qua micro, tai trái là nhịp tim của người giữ chặt cô, thình thịch thình thịch...

Khương Ức ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi như sao trời mênh mông của đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếng xầm xì bên tai cùng tiếng phát biểu trên bục giảng đều trở thành phông nền cho bọn họ.

Giang Cảnh Dương nắm tay cô, anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, nhờ ánh đèn đường trên sân thể dục mà lần đầu tiên Giang Cảnh Dương nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.

Cô gái trong ngực không thích trang điểm, làn da láng mịn ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Cô có một đôi mắt sạch sẽ, trong suốt như sao trời biển rộng. Lúc này còn chưa kịp định thần sau trận kinh hoảng vừa rồi vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ