CHƯƠNG 32: PHU NHÂN CỦA ANH

221 15 0
                                    


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Trong nửa tháng Khương Ức xin nghỉ này, Giang Cảnh Dương cứ cách vài ngày lại chạy tới nhà cô với nhân nghĩa học bổ túc.

Từ thứ hai đến thứ sáu ba Khương không có ở nhà, chỉ có mẹ Khương ở nhà chăm Khương Ức.

Vào một hôm thứ tư nào đó, ba Khương đi làm về sớm nhìn thấy Giang Cảnh Dương ở nhà mình, ông cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, cau mày nghiêm nghị nói: "Giờ này còn chưa tan học?"

Giang Cảnh Dương thấy ba Khương liền lập tức đứng dậy, Khương Ức theo bản năng chắn trước mặt ông, giơ đề thi trong tay lên: "Giang Cảnh Dương đang dạy thêm cho con, là con gọi cậu ấy ra ngoài vào giờ này đấy. Kỳ lạ thật..... không phải hôm nay thi sao? Nên tan học sớm thôi, đều tại con hết."

Nói xong cô còn cau mày giống như đang tính toán thời gian đi thi.

Ba Khương không mặn không nhạt nói: "Lớp 12 thi thử, không có chuyện của lớp 11."

"Thật xin lỗi chú Khương." Giang Cảnh Dương cúi đầu chủ động nhận sai.

Ba Khương nhìn nhìn hai người, một hồi lâu sau mẹ Khương từ phòng bếp đi ra, kéo Khương Chi Tường vào trong: "Mau đến nếm thử món ăn mới nghiên cứu của em, gừng tươi xào gừng già."

Khương Chi Tường:...

Khương Chi Tường bị kéo đi, Giang Cảnh Dương và Khương Ức mới như được giải thoát. Mấy ngày nay vì lo lắng ảnh hưởng việc học tập của Giang Cảnh Dương nên có lần cô bảo anh đừng đến, Giang Cảnh Dương trả lời như thế này: "Không sao, mấy ngày nay khối 10 và khối 12 đang thi, khối 11 được hưởng lợi về sớm."

Lúc lời nói dối bị vạch trần, Khương Ức đã dạy dỗ anh một hồi lâu, cho đến khi Giang Cảnh Dương cam đoan lần sau không dám nữa Khương Ức mới hài lòng gật đầu.

Vừa ngồi xuống, trong lòng Khương Ức nảy sinh một nghi ngờ, cô hỏi: "Không phải cậu không thích học tập sao? Sao mà những kiến thức gần đây lại thuộc lòng như vậy?"

Giang Cảnh Dương nhìn cô: "Anh từng nói vậy?"

Khương Ức trịnh trọng gật đầu.

"À, đó là vì anh vẫn chưa gặp được người khiến anh có động lực học tập."

"Cho nên?"

Anh nhìn cô: "Bây giờ thì anh đã gặp được rồi."

_ _

Trong khoảng thời gian Khương Ức ở nhà tĩnh dưỡng, bên ngoài cũng xảy ra rất nhiều sự thay đổi.

Gần đây nhiệt độ thành phố Tân Điền không ổn định, đã vào hè nhưng thi thoảng lại xuất hiện những trận gió lạnh, làm cho người ta không thể không lấy quần áo dày vừa cất kỹ ra mặc vào.

Vì lý do này mà nhiều bạn trong lớp không được may mắn đã bị cảm lạnh, đặc biệt là học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi. Mọi người lên lớp đều phải đeo khẩu trang, toàn bộ lớp học được bao phủ bởi một màu xanh dương nhàn nhạt.

MÔI EM THẬT NGỌT-ĐỔNG THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ