Nguyên văn bức di thư mà tiên hoàng đế lại gồm có 4 điều : Thứ nhất là,các thái tử phải làm tròn trách nhiệm mà mình gánh vác trên vai, làm cho thiên hạ thái bình sung túc thịnh vượng. Thứ hai, phải lo cho đệ đệ Wichapas yên bề gia thất. Thứ ba, tuyệt đối không được xảy ra đấu đá dòng tộc hay mâu thuẫn triều chính. Cuối cùng là, điều viên quan Puttha vào thành làm việc.
*******
Ông Jam đem vẻ mặt cau có rời triều, lui ra tới cửa thì thấy bà Puttha đứng đợi ngay sẵn đó. Bà Puttha không đi luôn mà đứng ngay phía ngoài thông báo cho ông Jam chuyện tin vui.
"Có chuyện gì mà bà phải lên đến tận đây? Không thấy tôi đang họp triều à?"
"Tôi biết nhưng chuyện này quan trọng hơn nhất đó là Jakapan chịu nói rồi, nó chịu nói chuyện rồi ông ơi iii."
"Nó còn nói mẹ ơi đừng quì đất bẩn với tôi nữa cơ." Tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng không phải.
"Sao nào lúc đó ông còn trách thầy bói lừa gạt chúng ta. Giờ ông thấy gì chưa? Hả?"
Ông Jam nghe được một tràng từ bà Puttha, chưa biết phải biểu lộ cảm xúc như nào. Từng chữ chạy qua não khiến ông cũng vui mừng không kém khi bà Puttha được nghe Jakapan nói.
Bỗng ông Jam cười thật to lên, nụ cười bao niềm chất chứa. To đến nỗi mà hoàng thượng đang họp triều cũng nghe được mà dừng lại. Hoàng thượng khá tức giận vì bên ngoài náo loạn mà làm gián đoạn cuộc họp này.
Hoàng thượng chỉ định Ngu công công , người hầu thân cận của mình ra xem xem ai là kẻ to gan dám náo loạn triều chính.
Ngu công công bước tới cửa thì thấy Viên quan Puttha và phu nhân ngay đấy. Ông Puttha vẫn chưa ngừng cười. Nụ cười lúc này của ông xen lẫn cả chua xót niềm hạnh phúc.
Ngu công công thấy hơi ngạc nhiên vì không ai hết người gây náo loạn lại chính là viên quan Puttha.
Ngu công công vội chạy lại nhắc vội.
"Puttha đại nhân có thể đi chỗ khác nói chuyện được không. Vì ngài ở đây có chút ảnh hưởng đến bên trong."
Bà Puttha vội bịt miệng ông Jam lại kéo đi. Không quên nói lời xin lỗi đến hoàng thượng và các vị đại thần.
"Xin lỗi công công và mọi người làm ảnh hưởng tới rồi. Thứ lỗi, thứ lỗi.Ta quên mất là mình vẫn đang ở ngoài điện. Ta sẽ lập tức đi ngay."
Ông Jam cứ thế bị lôi đi. Ngu công công trở vào chính điện thông báo với hoàng thượng.
"Dạ, bẩm hoàng thượng người gây náo loạn bên ngoài là viên quan Puttha và phu nhân ạ."
Hoàng thượng có chút ngạc nhiên thay vì cau mày như lúc nãy. Vì nể tình nên cũng không truy cứu nữa.
Ông bà Puttha về đến nhà thì vội gặp Jakapan. Chạy đến cửa phòng thấy thằng bé cùng Paran và Jimmy đang cười đùa một tay cầm kẹo hồ lô đường nâu óng ánh, một tay cầm màn thầu nóng hổi nhân đầy thịt. Nghe tiếng người về Jakapan mắt hướng ra cửa. Thấy ngay cha đứng đó.
"Aaa, cha về". Rồi chạy tới ôm người trong khi hai tay vẫn cầm đồ ăn.
Đây là tiếng gọi đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Jakapan sinh ra mà ông nhận được. Vui quá ông nhấc bổng xoay xoay cả tận 5, 6 vòng.
"Nàyy, xoay vừa thôi nó ngất ra bây giờ."- bà Puttha lên tiếng.
Lúc này ông Jam mới dừng lại. Paran và Jimmy thấy vậy cũng không khỏi bật cười.
"Đúng vậy mọi thứ đã trở lại quĩ đạo vốn có của nó rồi, ta thật hồ đồ khi vội kết luận mọi thứ. Thật hổ thẹn"
"Thiết nghĩ chúng ta nên tìm gặp thầy bói đó và cảm ơn, ông thấy sao?."
"Tất nhiên là phải làm rồi. Đó là lẽ đương nhiên."
"Bà chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi gặp ông ấy."
Mọi thứ gần như xong xuôi, chuẩn bị lên đường thì ông Jam lại nhận được lời mời của hoàng thượng vào cung. Lời mời không sớm không muộn lại vào ngay lúc này. Ông Jam đành phải để bà Puttha đi một mình.
Ông Jam vội khởi hành vào cung. Một lúc sau cũng đã đến nơi. Ông Jam được dẫn đến khuôn viên của nội phủ. Mọi thứ nơi đây đều được bày trí vô cùng đẹp mắt đúng là hoàng cung. Trước tầm mắt đã thấy hoàng thượng bày ra 1 bàn cờ.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Không cần hành lễ khanh ngồi luôn đi."
"Đa tạ hoàng thượng."
"Hôm nay hoàng thượng muốn thi tài đánh cờ với lão thần?".
"Không được sao??."
"Được, ngài thích là được. Lão thần này nào dám ý kiến."
Không lòng vòng vào ngay chủ đề chính. Hoàng thượng hỏi ngay.
"Sáng nay ta nghe công công báo rằng là khanh ở ngoài điện gây ồn có phải không?."
"Có chuyện gì sao??. Theo ta biết khanh là người không phải không có phép tắc như vậy."
"À dạ là do con trai út của thần."
"Con trai khanh sao? Có chuyện gì mà ngay tận trong điện ta còn nghe được tiếng cười của khanh."
Hoàng thượng tò mò ra mặt.
"Hoàng thượng hỏi thì thần mới trả lời. Thật ra thần có một đứa con trai út năm nay nó được 5 tuổi. Không hiểu sao suốt 5 năm không nói lấy một câu. Thần sốt ruột muốn chết. Vợ thần mới nghĩ ra là mời thầy bói về xem. Thần cũng đồng ý..."...ông Jam tường thuật lại câu chuyện lúc đó cho hoàng thượng.
"Sáng nay cũng vì mừng quá nên vợ thần mới đến tận điện để báo tin mừng. Thần cũng bị lú theo không biết rằng đang ở ngoài điện nên cười không kiểm soát."
"OOhh có chuyện như vậy sao?."
"Thật ngại quá để hoàng thượng phải chê cười rồi."
"Chúc mừng khanh!!"
"Nếu có dịp dẫn đứa nhỏ vào cung cho tao xem mặt."
"Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm."
"Có dịp chắc chắn thân sẽ dẫn đứa nhỏ vào cho hoàng thượng gặp mặt."
"Viên quan Puttha khanh thua rồi."
"Ôi chết, đúng là thần già rồi không còn tinh anh minh mẫn như hoàng thượng nữa, nước đi này thật anh minh."
16/12/22