Chương XLVIII

733 135 5
                                    

"Cũng lâu gòi không được tự do một mình như thế này..."

"Sảng khoái quá đi mất..." Nói thế thôi chứ ai đó vui mới lạ.

Jak cắm đầu mà đi không để ý gì hết. Lòng mải suy nghĩ những chuyện đã qua.

Thế là đi tới khi trời tối luôn. Trước đó có lẽ Jak nên tìm chỗ nghỉ cho hôm nay nhưng không Jak cứ đi lang thang vậy cho tới tối luôn.

"Tiêu rồi, trời tối rồi."

Các quán trọ cũng đã đóng cửa không tiếp khách nữa.

Jak cố gắng đập cửa một quán trọ.

"Chủ trọ, có thể mở cửa cho ta với được không ta muốn thuê phòng."

Cánh cửa vừa hé ra.

Jak có chút hy vọng.

"Xin lỗi chúng tôi không tiếp khách nữa, mời về cho."

"Ơ nhưng mà..."

Cửa đóng lại.

"Giá cáo hơn cũng được cho ta tá túc một đêm thôi có được không."

Bên kia lại mở cửa.

"Mời rời đi cho."

Jak níu tay người kia.

"Cậu xem ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi, ngoài trời còn có vẻ sắp mưa." Sấm đánh vài cài.

"Cho tôi ở lại với được không?"

Tên người làm đó do dự.

"Nhưng mà chỗ chúng tôi qui định không tiếp khách vào buổi tối, nếu chủ trọ biết nhận khách sẽ đuổi việc chúng tôi mất."

"Phá lệ 1 lần có được không?"

"Ngươi đang làm gì ngoài cửa nãy giờ thế. Tên đó vẫn chưa đi à."

Người vừa nói là chủ của quán trọ này. Trên tay cầm chén trà đang uống dở đi ra phía cửa. Có vẻ hơi tức giận.

"Đã bảo không tiếp khách mà, nghe có hiểu không?"

"Xin ông cho ta ở lại được không? Bao nhiêu tiền cũng được."

"Loại như cậu mà muốn ở trọ đây á."

Jak có chút cứng đơ.

Cười gượng.

"Cút đi chỗ khác mà ở."

Nói rồi ông chủ trọ tạt nước trà trong chén lên mặt Jak.

Jak nhắm mắt lại. Đưa tay vuốt mặt. Cửa đóng cái rầm.

"Hơ...quán trọ thôi làm như là nhà quan không bằng."

"Không ở thì không ở, ta đây không thèm..." Trong câu nói có sự tủi thân, giận dỗi.

Nước khi nãy cũng ít nhiều làm ước y phục của Jak, gió nổi lên bắt đầu mưa. Jak tìm tới một mái hiên bên đường lánh tạm.

"Sao hôm nay tự dưng lại mưa thế. Không để ngày mai được à?"

Bụng Jak sôi lên nghe cả tiếng. Nhưng ở đây buổi tối không ai mở hàng quán buôn bán cả.

Jak tựa người vào bức tường nhìn ra ngoài trời mưa. Làm Jak nhớ cha vì mua bánh về cho cậu mà ướt hết người.

"Cha... Jak muốn ăn bánh." Hình ảnh của cậu và cha ùa về.

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ