.....
"Tạm thời chưa cần vào cung hành lễ đâu nên Vương phi cứ ở nhà đi đã. Nếu cảm thấy bí bách thì cứ kêu quản gia đưa đi dạo. Có chuyện gì cứ nói với quản gia. Vương phi ở nhà tự lo liệu. Ta có việc phải lên triều để giải quyết."
"Được thôi, không thành vấn đề. Ngài đi vui vẻ. Nếu được dẫn cô nương nhà người ta về chơi nhó."
Nói rồi Vương gia nhăn mặt nhìn cậu rồi rời đi.
"Mới hôm qua trong phủ còn giấy hỉ, nhộn nhịp vậy mà hôm nay sao âm u lạ nhỉ."
"Trong phủ còn rất ít người hầu nữa."
Cậu nhìn ngắm cây cối trong vườn. Tất cả cây đều đã già, cành lá xum xuê .Vì thấy ngứa mắt nên cậu quyết định cắt tỉa chúng.
"Bác Quản gia oiiii.."
"Có ta đây. Vương phi cứ gọi ta là Pain là được."
"Vậy bác gọi cháu là Jakapan đi ạ."
"Như vậy có vẻ không ổn, Vương gia mà biết sẽ trách phạt ta mất."
"Có con ở đây xem ai dám đuổi bác."
"Chuyện này... E là..."
"Ở nhà mọi người đều hay gọi cháu như thế. Với cả cháu thấy nó cứ bị xa cách khi bác gọi cháu là Vương phi ấy."
"Được, nghe Vương phi vậy."
Hì hì
" tìm cho cháu một cái kéo đi ạ."
"Vương phi à à Jakapan muốn làm gì?"
"Jak muốn dọn dẹp cây."
"Ây không cháu không cần làm gì đâu, có người sẽ làm việc đó."
"Vâỵ khi nào mới có người làm ạ."
"Chờ khi Vương gia rảnh."
"Vương gia là người chăm sóc mấy cái cây này ạ?"
"Đúng rồi "
"Quanh năm ta chỉ lo quán xuyến chuyện bếp núc, nhà cửa. Mấy cái cây này đều do Vương gia chăm sóc. Mấy nay ngài ấy bận quá nên mới để như vậy."
"Vậy để cháu làm cho, cháu có kinh nghiệm mấy chuyện này rồi. Ở nhà cháu làm suốt ấy mà." Mặt Jakapan lúc này rất uy tín.
"Cháu biết làm thật không vậy?"
"Bác cứ tin ở cháu. Cái này dễ như ăn cháo ấy mà."
Thế là bác Pain lật đật đi tìm cái kéo cho cậu.
"Của cháu đây."
"Cháu cảm ơn."
"Cháu có thể tự làm được không. Bác phải chạy vào bếp nấu cơm nữa."
"Dạ được. Bác cứ đi đi."
"Cẩn thận vào đấy."
"Dạ, bác cứ yên tâm."
Cậu bắt tay vào làm. Dùng kéo bắt đầu tỉa lá xung quanh cây. Đến hồi gặp những cây có cành trên cao, cậu tính nhờ bác Pain đi lấy giúp cái thang nhưng lại tội bác chạy vô chạy ra nên thôi.
Cậu đưa ra quyết định là trèo lên để cắt bớt cành. Nghĩ là làm cậu trèo lên thiệc. Mọi chuyện đều suôn sẻ khi cậu trèo lên. Sau một hồi cũng cắt được những cành rậm.
Trời cũng đã chập tối, bắt đầu xuất hiện nhiều muỗi. Chúng nó cứ vo ve bay qua bay lại. Cậu cũng mệt rồi nên thôi. Định trèo xuống thì cậu nhìn phía dưới cách mặt đất xa quá. Thế là tay chân đổ hết cả mồ hôi không có xuống được.
Bây giờ cậu gọi chắc bác Pain cũng không nghe thấy được. Tại vì phủ quá chi là rộng. Cậu không biết phải làm thế nào. Sực nhớ ra khi về Vương gia lúc về sẽ đi ngang qua đây nên đành chờ Vương gia về rồi nhờ ngài giúp leo xuống.
Cậu chờ lâu quá, muỗi đốt cho xưng hết mặt, trong lúc đó cậu cũng dần ngủ thiếp đi.
Lúc này Vương gia về đến đi ngang qua, cậu ngủ quên nên không biết. Vương gia về đến liền đến phòng ăn luôn, thiết nghĩ là Jakapan đang ngồi chờ luôn rồi.
Vào đến phòng ăn, ngài hỏi :
"Vương phi đâu rồi bác Pain."
"Vương phi... "
"Trong phòng hả? Hay ra ngoài chơi rồi??"
"Ôi chết, Vương phi ở trước sảnh."
2 người và 1 đám người hầu lật đật chạy đi kiếm.
"Vương phi, Vương phi..."
Jak nghe tiếng cũng tỉnh dậy.
"Hơ.. ta ở đây nè." Vẫy tay ra tín hiệu.
"Vương gia, Vương gia giúp ta leo xuống zới."
"Sao Vương phi lại ở trên cây hả bác Pain." Vương gia quát lớn.
"Tại sáng nay Vương phi đòi cắt tỉa cây nên mới như vậy. Ta bận nấu nướng trong bếp nên không để ý đến người." Bác cúi gằm mặt xuống.
"Bác còn để Vương phi làm việc."
"Êi Giúp ta xuống cái đã, trên này muỗi cắn ngứa chết ta rồi."
"Tí hồi bác đến phòng gặp ta."
"Leo xuống đi ta đỡ cho."
"Có đỡ được hong zậy. Té xuống đau lắm."
"Có ta đây, nếu té thì để cho Vương phi té lên người ta chịu chưa."
5/01/23.