Sang sớm hôm sau.Luctan dậy sớm hơn mọi khi. Đi ngang qua phòng của Jak với Wichapas thấy bó hoa hôm qua đang nằm trên cỏ.
"Hử, sao lại vứt hoa mình hái."
"Đúng là cậu ta không đơn giản."
"Nhưng mà hồi tối có chuyện gì sao? Mình nhìn thấy Wich chạy qua chạy lại."
"Nè, tên người hầu kia qua đây ta bảo."
Người hầu đó lại gần theo lời Luctan.
"Tối qua có việc gì sao?"
"Hồi tối Vương Phi bị dị ứng nên Vương gia phải chăm sóc cả đêm."
"Bị dị ứng sao? Dị ứng cái gì?"
"Phấn hoa ạ."
"Ta biết rồi. Đi làm việc tiếp đi."
"Phấn hoa sao, có chuyện hay rồi đây.."
Luctan gõ cửa phòng...
"Wich ơi..."
"Ai zậyyy..." Jak khó chịu nói.
Wichapas một tay ôm trán một tay ôm Jak.
"Là Luctan..Cô ấy tới làm gì vậy."
"Ngài ra đi.. người ta muốn gặp ngài đó.."
"Ta muốn ôm nương tử của ta chút nữa cơ."
"Mau đi ra đi kẻo đợi lâu mỏi chân đó.."
"Em nghĩ cho Luctan quá ha.."
"Nghĩ cho tri kỷ của ngài mà .."
"Lại nữa gòi đó."
"Đi mau đi..."
"Cậu tìm tớ à?"
Luctan ngó vào phòng.
"Ừm."
"Nghe nói Jak không khoẻ?"
"Ừ, đúng rồi. Em ấy bị dị ứng phấn hoa."
"Ôi, tớ áy náy quá. Vì tớ mà cậu ấy bị vậy."
"Không sao cậu cũng không biết mà."
"Hay để mình nấu gì bồi bổ cho Jak thay lời xin lỗi nhé! Có được không?"
"Nếu được thì tốt quá. Cảm ơn cậu trước nhé."
"Không có gì.."
"Mình ra chợ mua đồ về đã nhé."
"Ừm, có gì cậu cứ sai bảo người hầu thoải mái nhé."
"Ưm, tớ biết rồi mà."
"Này tên hầu kia lại ta bảo."
"Vâng, có gì căn dặn ạ."
"Tiệm thuốc gần đây nhất ở đây đi đường nào."
"Dạ..." Người hầu đó chỉ đường đi cho Luctan.
"Được rồi ta cảm ơn."
"Cho ngươi 2 lượng bạc này. Nhớ không được nói với bất kì ai kể cả Vương gia chuyện ta hỏi ngươi có biết chưa."
"Tiểu nhân biết rồi ạ."
"Xem nào mình sẽ nấu món gà hầm ngải cứu cho cậu ta."
Luctan đi tới chợ, dạo một vòng mua hết nguyên liệu cần thiết.
Rồi ghé vào tiệm thuốc đã hỏi.
"Chào ông chủ."
"Chào cô nương. Cô nương muốn mua gì nào."
"Ở đây thuốc gì cũng bán."
"Quả thực không giấu, trong ngoài thành không tiệm thuốc nào không biết đến chúng tôi. Tiệm của chúng tôi là đầu mối cung cấp cho rất nhiều tiệm thuốc gần xa."
"Vậy sao?"
"Đúng, đúng..."
"Thế chỗ ông có bán thuốc kích ứng không?" Luctan ghé vào tai của chủ quầy.
"Có, dĩ nhiên là có.. nhưng không biết cô nương dùng với mục đích gì."
Luctan đưa một túi tiền vào tay chủ quầy.
"Haha... nếu khách mua hàng thì đơn nhiên tiểu nhân ta đây phải đáp ứng rồi."
"Đừng nói ai biết hôm nay ta tới nghe chưa?"
"Vâng vâng."
Luctan cầm thuốc rồi rời đi.
"Mình nên bổ sung ít dinh dưỡng cho cậu ta nhỉ?" Luctan rắc thuốc vào lúc hầm gà.
"Thịt gà sẽ rất đượm vị đây..."
"Cốc, cốc...cốc."
"Tớ đem gà hầm tới rồi đây."
Wichapas cảm ơn Luctan
"Cảm ơn cậu nha."
"Thơm quá!"
"Nè Jak, Luctan nấu gà cho em nè. Cô ấy muốn xin lỗi vì chuyện phấn hoa."
"Ta không trách cô ấy."
"Vậy thì qua đây ăn gà nhé!"
"Không, không ăn đâu."
"Hử, sao thế."
"Sao nắng lên rồi mà tay vẫn lạnh thế."
"Bình thường ấy, không sao âu. Trong người ta có tính hàn nên tay hay lạnh như vậy. Tầm trưa đổ đi tay mới ấm lên được."
"Thương quá!"
Wichapas đưa tay Jak bỏ vào trong áo của mình.
Jak rụt tay về nhưng bị giữ lại.
"È hèm, Ngài làm gì đấy."
"Yên nào."
"Cơ bụng chắc zậy shaoo..." Jak nói nhỏ.
"Nhưng mà ta..."
"Ta làm sao?"
"Ngại..."
"Ngại cái gì."
"Cơ thể ta, có chỗ nào em chưa nhìn thấy."
"Nếu nhìn không rõ thì ta giúp em."
"Thôi thooiii, đừng đừng xin đấy. Ta đang mệt không đùa với ngài được."
"Thế khi nào khoẻ em đùa với ta được hả."
"Muốn ăn đấm ghê ta ơi..."
"Nhớ nhé khi nào khoẻ thì em đừng hòng thoát."
"Đừng có mơ..."
"Thôi ăn gà không nè."
"Múc ii."
"Cho em cái đùi nè.".
"Hầm với cái gì ấy?"
"Lá ngải cứu."
"Ngải cứu á?? Vậy thì càng không ăn đâu. Không ăn, không ăn ngài ăn đi."
"Sao thế?"
"Không ăn được."
"Vậy ăn gà."
"Hoyy, hầm chung với ngải cứu cũng dính mùi vào đó. Không ăn đâu. Không ăn ... không ăn."
"Ngài ăn đi."
"Vậy ta ăn nhé."
14/03/23.
🖤💙
Không biết cua thế nào nên ra chap hơi lâu nhe. Các fen thông cảm cho tui với 🥲.