Sau một hồi khởi hành thì Vương gia đã đưa được Vương Phi về phủ.Vương gia đỡ Vương phi xuống xe ngựa. Ngài thấy tay của Vương phi không được mềm như tưởng tượng. Trên bàn tay ấy có hơi thô ráp, nhưng rất trắng. Ngài hơi khựng lại khi chạm lấy bàn tay ấy, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà tập trung đỡ người xuống xe.
"Cẩn thận đó, tiểu thư!"
Jakapan nghe được khá hoang mang.
"Ơ.." cậu nói nhỏ quá hình như Vương gia không nghe thấy.
"Cái gì zậy, sao lại gọi tui là tiểu thư?? Chả phải cha đã lên triều gặp Hoàng thượng rồi sao?? "Jakapan nói thầm.
Sau tấm khăn kia là hàng trăm câu hỏi đặt ra, khuôn mặt không biết phải biểu lộ sao cho đúng.
Jakapan đi theo sự dẫn dắt của Vương gia. Vì cậu không thể nhìn rõ đường đi nên Vương gia rất tinh tế, những chỗ chướng ngại đều dẫn cậu bước qua từ từ.
Một hồi sau cả hai người và gia nhân khách khứa đều có mặt ở trước sảnh lớn. Cả hai cùng bắt đầu làm lễ bái đường.
Một, nhất bài thiên địa. Bà mai dõng dạc nói to.
Hai, nhị bái cao đường.
Ba, phu thê giao bái.
Cả hai đều phối hợp rất ăn ý với nhau.
"Mời tân lang dẫn tân nương về phòng."
Kèm theo đó là những lời trêu ghẹo đôi uyên ương.
"Chúc cho đêm tân hôn của Vương gia mặn nồng, khó quên."
Vương gia cười trừ. Jakapan mặt đỏ như muốn sốt, tay ra mồ hôi rất nhiều, cũng may là có lớp khăn che đầu không cậu không biết giấu mặt đi đâu luôn.
"Vậy ta xin phép đưa Vương phi về phòng đã. Mọi người ở lại tiệc rượu vui vẻ, lát nữa ta sẽ quay lại chung vui."
"Được được, ngài đi nhanh về nhanh. Tại hạ thấy Vương phi đây dáng ngườigợi tình, da lại còn rất trắng. Chắc chắn sau lớp khăn kia là một gương mặt tuyệt phẩm. Nên mong Vương gia đại nhân đừng nóng lòng mà nán lại trong phòng quá lâu nhé. Chúng tôi ở đây chờ." Nói rồi cậu ta cười ẩn ý.
Jakapan nghe xong tay càng ra nhiều mồ hôi. Mặt nóng hơn bao giờ hết, tay rít chặt hết vào nhau.
Người vừa nói là con trai của viên quan Lus, nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nay viên quan Lus bị ốm nên cử hắn đi tham gia hôn sự thay. Vốn thói ăn chơi, nên miệng chẳng mấy nói ra được những lời tốt đẹp.
Lúc này Vương gia mới lên tiếng.
"Cảm ơn công tử đã quan tâm. Ta sẽ sớm trở lại."
"Chúng ta đi thôi Vương phi."
Nói rồi Vương gia nắm lấy tay cậu, dắt cậu về phòng. Người nhận thấy tay mình ươn ướt. Biết được là do thân hình nhỏ bé bên cạnh mình nên dừng lại lấy bên trong một chiếc khăn tay ra đưa cho cậu.
Vương gia cầm lấy tay cậu rồi nhét chiếc khăn vào.
Jakapan bị dừng lại cũng đứng yên đột nhiên được nhét vào tay một chiếc khăn làm cậu ngơ ra. Cầm vô đã biết chiếc khăn là hàng thượng phẩm, rất mịn và mát, không như khăn vải mà cậu tự làm, vừa buồn cười lại có chút quê mùa.
"Tiểu thư mặc kệ những bọn họ nói đi. Đêm nay ta tuyệt đối sẽ không đụng đến người."
"Ò.."
"À khoan..."
Vương gia kéo cậu đi tiếp. Một lần nữa ngài lại không nghe thấy. Jakapan ngậm ngùi đi tiếp. Tới cửa phòng.
"Người tự mình vào phòng nhé. Ngồi đợi ta tiếp khách khứa lát về sẽ mở khăn cho người. Nếu có đói bụng thì có thức ăn để sẵn trên bàn cứ việc ăn không cần câu nệ gì đâu. Ta đi đây."
Cậu gật đầu cái một.
Nói rồi Vương gia xoay người rời đi.
Cậu đẩy cửa phòng ra xoay người khép cửa lại. Cậu tự ý kéo khăn che đâu lên, tiến vào trong ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Đúng đó chính là nến thơm. Mùi này rất ư là quen luôn.
"Mình đã gặp ở đâu ta.."
"Aaa năm đó ở chỗ tên Wichapas chết tiệt. Đúng chính là mùi này."
"Mà sao loại nến này lại xuất hiện ở đây vậy ta??"
" Thơm ghê, sau này mình ở đây sẽ được ngửi thường xuyên luôn." Jakapan nói với giọng hí hửng.
28/12/22.
Mấy nay lười quá h mới ngoi lên viết típ cho mấy bà đọc nè💙.