.....
Cậu nhóc đó đang nhón lên cao để lấy nến thì với mãi không tới.
"Chắc phía bên trong sẽ có nến được đặt ở vị trí thấp hơn nhỉ, sao mình thông minh quá."
Chuẩn bị xoay người đi vào thì trước mặt cậu đã là Wichapas.
Wichapas vẫn khoanh tay đứng nhìn tổng thể từ trên xuống dưới. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng pha chút đánh sợ.
Cậu nhóc đó hơi giật mình nhưng đã kịp phản ứng.
Cậu ngước lên nhìn Wichapas.
"Anh gì đó ơi có thể giúp em lấy ngọn nến kia xuống được không?."
Wichapas trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ.
"Thần kinh." Wichapas nói với tông giọng nhỏ nhưng đủ khiến cậu nhóc đó nghe thấy được.
Đang quay mặt rời đi thì bị cậu ôm chân.
Nhóc đó nghe được có chút buồn nhưng sau đã nhanh trí nịnh bợ vì thích cây nến đó nó rất thơm. Trong phủ không có thứ như này nên câu mới muốn có nó.
Wichapas cũng bị ôm chân mà dừng bước.
"Cha mẹ em nói là người đẹp như anh này mà không giúp đỡ trẻ nhỏ là xấu đấy anh biết không."
"Hừ trẻ nhỏ cơ đấy."
Wichapas răn giọng.
"Thả ra."Cậu nhóc đó bĩu môi, mắt rưng rưng tỏ vẻ dễ thương. Nói đến đây cũng biết là ai rồi đó. Là Jakapan.
Như trước đấy Hoàng thượng có ngỏ lời muốn viên quan Puttha dắt con trai út của mình vào cung cho người gặp mặt. Hôm đó cũng như mọi khi, Hoàng thượng mời ông vào cung chơi cờ thì đề nghị dẫn cả Jakapan đi cùng.
Khi Hoàng thượng vừa gặp mặt đã rất ưng mắt. Tấm tắc khen ngợi vì sự đáng yêu này của cậu. Cậu còn chơi đối chữ với người nữa. Những câu đối của cậu đều rất hay và sáng tạo, khiến cho Hoàng thượng cười không ngớt. Cậu nói hết cả phần ông Jam luôn. Cái miệng nhanh lắm toàn nịnh người thôi.
Ở nhà, ông Jam hay mọi người trong nhà đều không dạy cậu miệng lưỡi lanh lợi như thế. Là do cậu tự học cả. Lúc đi ông chỉ bảo cậu nói ít thôi với cả không được chạy lung tung, cư xử phải có phép tắc trước mặt Hoàng thượng.
Một hồi sau, trong khi cha và hoàng thượng đang bàn chuyện vì chán quá nên cậu trốn đi ra ngoài chơi.
Đấy là lần đầu tiên cậu vào cung. Có nhiều thứ mới lạ khiến cậu rất thích thú nên không khỏi tò mò đi xung quanh. Ở nhà ông Jam dặn rất nhiều nhưng hình như cậu đã quên. Chạy lung tung một hồi đến chỗ Wichapas mới ghê. Rồi xảy ra cớ sự như này.
.......
"Cút." Wichapas nói rất dứt khoát.
Trước đến giờ thứ mà cậu muốn là một hai phải có cho được. Mọi người yêu quí cậu khi hết mà giờ cái con người này dám quát cậu như vậy.
"Buông ra." Lời nói mang tính răn đe.
"Không. Anh lấy hộ em cái kia đi rồi em buông." Cậu hùng hổ trừng mắt đáp lại.
Wichapas gọi người đến để lôi đứa nhóc này ra.
Ông Jam một hồi sau mới để ý không thấy cậu nên hốt hoảng xin Hoàng thượng đi tìm. Thấy người hầu chạy về hướng Tàng thư các ông cũng chạy theo thì thấy Jakapan ở đó.
Ông chạy vội gỡ tay cậu ra khỏi thái tử. Tạ lỗi thay cậu, kéo cả Jakapan quì xuống theo tạ lỗi. Cậu khó chịu ra mặt.
Wichapas tức giận nói với đám người hầu.
"Sau này đừng để một ai bén mảng tới Tàng thư các này nghe chưa. Ai mà quấy rầy ta thì đừng trách."
"Hoàng thượng đến thì sao nhỉ."
"Chỗ này của anh ta chắc."
Cậu nói bé nhưng mọi người ở đó vẫn có thể nghe được.
Ông Jam đánh nhẹ một cái ý nhắc nhở cậu ngừng nói.
Mãi khi Wichapas quay người đi bỏ vào trong. Ông Jam và đám người hầu thở phào nhẹ nhõm. Thầm cảm ơn trời đất.
Jakapan sau lần đấy về nhà bị cấm túc năm tuần . Cậu được cha nói cho biết người mình đắc tội là ai. Nên cái tên Wichapas cậu nhớ mãi trong tim.
22/12/22