Chương LVIII

609 101 5
                                    

Jak đã ngủ thiếp đi vì mệt...

"Đời này kiếp này em sẽ là người của ta. Ta thề sẽ không để lạc em dù chỉ một lần..."

"Có lẽ công đức đời trước của ta cảm thấu trời xanh nên kiếp này mới gặp được em..."

"Chỉ mong sau này khi ở bên cạnh ta sẽ thấy em cười nhiều hơn..."

Wichapas cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Lau người cho Jak xong, Wichapas vệ sinh cho mình rồi bế cậu quay lại ngủ.

Hai người ôm nhau ngủ, quên hết tất cả. Cái ôm tình nghĩa, cái ôm giữa vợ chồng với nhau...ấm áp.

Chưa sáng nào đặc biệt như sáng hôm nay, nắng dịu lên mở ra ngày mới, chim chóc ríu rít nơi đầu cửa sổ...

Thật tuyệt khi sáng dậy mở mắt ra thấy em ngay cạnh... trải qua giông bão ta lại về bên nhau.

Tình không một chút vơi, mà còn đong đầy hơn trước...

Jak vậy mà lại dậy trước Wichapas.

Tính ngồi dậy... nhưng mà nào có nổi.

"Uiii...sao đau vậy." Jak cố dùng sức.

Wichapas nghe tiếng cũng dậy luôn.

"Ngoan đừng động... mấy ngày nay không xuống giường được đâu..."

"Hử...ta vẫn khoẻ mạnh mà. Sao không xuống giường được? Chỉ là có..."

"Hôm nay em mà xuống giường được là giỏi đó ..."

"Đơn giản...ta giỏi từ nhỏ."Jak đau nhưng vẫn hùng hổ mà nói.

Giờ còn chưa ngồi dậy được, nói gì đến chuyện xuống giường.

Jak thử dùng lực chân.

"Huhuu...đau...đau quá... phải làm sao đây. Có khi nào không đi lại được nữa không."

"A...a..a... nín không sao hết. Hôm qua do hơi quá sức, ta chăm em mấy bữa là hết ấy mà..."

"Tại ngài...mau đi chỗ khác đừng để ta nhìn thấy nữa. Thấy mà bực.. hừ."

"Ta đi chỗ khác thì ai chăm nổi em."

"Người hầu có mà đầy ra đấy."

"Với cả chăm nổi là sao? Ý bảo ta khó á?"

"Khó thấy...cưng luôn."

"Nịnh là giỏi."

"Thật mà. Nhìn em những lúc như vậy ta chỉ muốn ôm vào lòng thôi."

"Quá là sến." Jak bĩu môi.

"Sến cũng được...ta là chỉ nói sự thật với người ta muốn nói thôi."

"Nghe bảo mấy ngày ta đi ngài trầm tĩnh lắm mà? Không đúng tí nào cả.
Nói xạo để ta thương đúng không?"

Jak quay qua chất vấn...

"Là thật...em có thể hỏi mọi người. Nhưng mà phải thương ta nhé."

"Để khi nào rảnh...ta nghĩ thử coi ngài có đáng để thương không nhé... hì"

"Ơ."

"Ta đói!!!đi kiếm đồ ăn cho ta."

"Để nào rảnh...ta nghĩ xem có nên lấy đồ ăn cho em không."

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ