Chương XVIII

1.6K 234 12
                                    


"xuống đi ta đỡ cho."

"Từ từ coi..."

Jak đang leo xuống dần, chân bị sượt dài. Người bên dưới không khỏi lo lắng.

Nhào một cái Vương gia cũng không kịp chuẩn bị. Jak té lên người của ngài.

Cả 2 ngã nhào ra làm mọi người trong phủ cuống cuồng vây quanh.

"Có sao không?" Ngài hỏi Jak. Trong khi đó người tiếp xúc với mặt đất là ngài.

Jakapan nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt ra đi, Vương phi té lên người ta mà."

Cậu từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy đang trên người Vương gia.
"Hời...may quá tưởng về với đất rồi chớ." Cậu thở phào. Mặt gục xuống trước ngực của Vương gia. Nở nụ cười mãn nguyện.

"May quá trời độ con."

Mọi người xung quanh vẫn đang đứng nhìn. Thấy mãi mà Jak chưa trèo xuống người ngài liền nói :

"Nếu Vương phi thích nằm trên người ta vậy chi bằng tối nay...." Ngài ấp úng nửa lời.

Cậu quên mất vội đứng ngay dậy. Mặt quê muốn đội quần.

Vương gia bật lưng dậy.

"Vương gia ngài không sao chứ?" Bác Pain hỏi.

Ngài không để ý đến câu hỏi của bác Pain.

"Bác đi làm việc đi, mọi người giải tán." Mọi người vừa rời đi.

Ngài tiến lại gần chỗ Jak.

"Sao mặt Vương phi đỏ quá vậy?"

"Có hả, đâu.. đâu có đỏ đâu. Có ngài ấy."

"Tối nay Vương phi có thể trèo lên người ta ngủ cũng được."

"Chắc thèm." Cậu bĩu môi, chạy một mạch về phòng.

Ngài không khỏi nhếc miệng cười trước sự quá đỗi đáng yêu này của Jak.

Trước đến giờ Wichapas luôn là người cứng nhắc, khó có thể khiến cậu nói chuyện. Nhưng từ khi Jakapan đến cậu như đã khác, nói nhiều hơn, đặc biệt hôm nay còn cười nữa. Có vẻ như việc kết hôn này không chỉ là nghĩa vụ nữa rồi. Wichapas đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

___

Nhận thấy mặt Jakapan có vết sưng mẩn đỏ. Ngài liền chạy ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc về bôi cho cậu.

Ngài gõ cửa, trên tay là đồ ăn tối. Khi nãy lúc bữa tối không thấy cậu ra ăn cơm nên bây giờ ngài phải bưng vào đây đây.

Không thấy trả lời ngài đẩy cửa bước vào.

Đặt đồ ăn lên trên bàn.

Tưởng Jak ngủ nhưng không phải. Thấy Jak trùm kín mền lại, tiếng sột soạt được phát ra, cái mền thì nhúc nhích.

Vương gia tiến lại gần. Kéo chăn xuống. Thấy cậu đang ngồi gãi.

"Sao lại trốn ta hả?".

"Ngứa quá Vương gia ơi" mắt cậu rưng rưng. Trên mặt mấy nốt mẩn đỏ nổi bần bật trên nền da trắng mịn.

"Không khóc, không khóc."

"Sao đến giờ vẫn chưa đi tắm hả?"

"Tại ngài trêu ta..."
Cậu ụp mặt xuống gối.

"Ta có trêu gì nào?"

Sụt sịt trong gối phát ra.

"Thôi được, ta xin lỗi ta trêu Vương phi được chưa."

Wichapas chưa từng nhún nhường một ai mà giờ đây lại nhún nhường trước cậu.

Cậu ngước mặt lên nhìn ngài, nước mắt nước mũi tùm lum... Vẫn không thôi gãi.

Ngài cầm tay Jak lại.

"Không được gãi nữa, gãi nữa sẽ để lại sẹo mất. Tí hồi ra ta bôi thuốc cho  Mau đi tắm đi đã, ta có kêu người chuẩn bị nước rồi."

"Mau đi đi."
Jak phụng phịu đi tắm.

____

Một hồi sau Jak đã tắm xong. Cậu đẩy cửa phòng đi vào. Thấy Vương gia đang ngồi đọc sách đợi cậu. Cậu từ tốn không muốn làm phiền.

"Tắm xong rồi à."

Cậu gật đầu một cái.

Ngài đến bên bàn lấy thức ăn ra.

"Mau ăn đi, khi nãy ta kêu người đi hâm nóng rồi đó."

"Ò."

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Vương gia gắp cho cậu nhiều lắm.

"Ngài không ăn sao?" Cậu rụt rè hỏi.

"Ta ăn khi nãy rồi."

"Ăn đi rồi lát ta bôi thuốc cho, rồi đi ngủ."

Cậu im lặng ăn tiếp phần của mình.
Ngài cứ ngồi nhìn cậu ăn nên cậu thấy nó ngại ngại sao á.

....

"Ăn xong rồi đúng không, để ta kêu người dọn xuống."

Gật.

Qua đây ta bôi thuốc cho.

Cậu nghe lời ngồi xuống.

Ngài mở nắp lọ thuốc ra đổ một lượng vừa đủ chấm lên từng đốt nhỏ.

"Lúc nãy cho ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu chỉ là muốn trêu Vương phi một chút thôi."

"Nếu Vương phi cảm thấy không thoải mái ta sẽ ra thư Phòng ngủ."

Cậu im lặng.

"Mà lần sau không được làm những chuyện như này nữa có biết không."

"Nguy hiểm lắm đấy, lỡ Vương phi mà chảy máu hay té gãy chân, gãy tay thì sao hả." Ngài quát cậu với giọng lo lắng.

"Biết rồi..."

Ngài bôi thuốc cho cậu, mắt rất chăm chú, tay tỉ mỉ thoa từng chút. Cậu được nhìn cận cảnh gương mặt của ngài.

Quá đỗi đẹp trai. Đường nét , ngũ quan mọi thứ đều đẹp đến mê hồn.
Mắt cậu không một lần chớp.

"Đẹp trai.." cậu nói nhỏ trong miệng.

"Cái gì cơ?" Ngài nghe rõ hơn hết nhưng vẫn cố tình hỏi cậu.

Nghĩ sao mà khoảng cách đó không nghe được chứ

"Không, không có gì."

"Xong rồi này."

06/01/23.
🖤💙

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ