Wichapas dần buông tay Jak ra khi bước vào phòng.
Jak không biết phải nói gì hay nên nói gì ngay lúc này.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Jak nhìn y phục được chuẩn bị sẵn
"Ờm...thay...thay y phục ra đi."
"Ướt... ướt hết gòi.."
"Tại sao em lại có mặt ở đây."
Jak cúi gằm mặt xuống.
"Chuyện dài lắm..."Jak lấp liếm cho qua.
"Ta sẵn sàng ngồi nghe."
"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngài nữa rồi."
"Được." Lúc này đã rất tức giận nhưng đã kiềm chế.
Wichapas dơ tay lên để Jak thay y phục cho mình, mặt lạnh như băng. Không chút biểu cảm.
"Vậy ta thay nhé."
Câu trả lời Jak nhận lại là sự im lặng.
Jak tiến tới cởi áo cho người kia. Đem áo đã chuẩn bị mặc vào. Jak chăm chú từng chi tiết. Cậu cúi người để chỉnh phần thắt lưng thì...
"A.." Jak không có điểm tựa. Trước mắt là Wichapas nhưng cậu không muốn đụng vào thế là ngã nhào xuống đất.
Wichapas kịp thời kéo Jak lại để em ngã vào người mình.
Mặt Wichapas lúc này rõ vẻ lo lắng.
"Jak em bị làm sao thế?"
Jak chưa kịp nói gì Wichapas đã bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường.
"Em bị sao, đau chỗ nào?"
"Lư.. lưng"
"Xoay lại ta xem..." Jak miễn cưỡng nghe lời.
"Cởi y phục..."
"Không hay cho lắm đâu Vương gia."
"Lệnh ta cấm cãi."
Jak khó khăn cởi y phục bên ngoài.
"Vén áo trong lên."
Jak úp mặt xuống gối.
Wichapas vén áo em lên.
Một tấm lưng nhỏ trắng trẻo nhưng lại có chỗ bị bầm. Wichapas khó chịu nhíu mày lại.
"Sao lại bị như này?"
"Va vào cửa."
"Không đúng."
"Thật."
"Thật?"
"Họ đánh em à?"
Jak im lặng.
"Đám người này thật là..." Wichapas đang tính đi nói cho ra lẽ thì Jak cản lại.
"Đừng đi.."
"Đừng dính vào rắc rối vì ta."
"Em ngồi dậy."
Wichapas ôm chầm lấy Jak.
Jak đưa tay vỗ về.
"Ta nhớ em lắm đó biết không, Jak."
"Em đã phải trải qua những gì."