Chương XXIX

1.4K 214 4
                                    


Xe ngựa dừng lại.

"Vương gia đến nơi rồi."

"Ta biết rồi."

"Nương tử, nương tử..." Wichapas vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má Jak.

Thấy Jak không tỉnh mà ngược lại càng quấn người hơn. Wichapas hết cách.

"Đến nơi rồi đó. Xe ngựa dừng mãi trước cửa không hay lắm. Tại vì em không tỉnh nên ta đành ôm em vào vậy."

Wichapas cứ thế ôm luôn cục bông đó vào.

"Lão gia .....lão gia..." Ông Jam cùng Paran chơi cờ bị giật ngược dậy.

"Có chuyện gì, từ từ nói."

"Jak... thiếu gia... về nhà ạ."

"Vậy saoo...."

Ông Jam và Paran chạy vội ra cửa đón.

Thì thấy...Jak đang ngủ được Vương gia ôm vào lòng. Cả hai không khỏi mắt chữ ô mồm chữa a nhìn nhau.

"Thamm kiến Vương gia."

"Ấy không cần hành lễ gì đâu."

"Ồn quasss, đi mất." Jak bực mình vì bị quấy nhiễu.

Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

"Ây quen thế nhỉ?"

"Sao giống nhà mình quá. Cái cây cũng giống nữa."

"Chịu tỉnh rồi sao?"

Lời nói của Wichapas như kéo cậu về hiện thực.

"Jak mau xuống đii." Ông Jam nhắc nhỏ.

Cậu ngả người về sau, thấy Wichapas đang bế mình vội đẩy ra.

"È...hèm."

"Mời Vương gia đi theo ta."

"Lát nữa sẽ quay lại gặp em." Wichapas nói với Jak.

Jak cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Paran chạy vội đến hỏi.

"Chuyện khi nãy là sao. Em và Vương gia là như nào??" Paran vừa nói vừa trêu Jak.

"Không như anh nghĩ đâu. Thật đó. Em và hắn không có gì cả. TUYỆT ĐỐI KHÔNG."

"Nào nào anh mới hỏi có một câu thôi mà sao em căng thẳng thế."

"Cha và ta còn phải kiêng nể gọi Vương gia, còn em gọi "hắn", quả thực... hừmm..."

"Nhưng mà ngủ để Vương gia bế vào tận đây, không có gì cũng khó tin ha!"

"Thật sự không có gì mà..." Jak kéo tay Paran.

"Sao em lại ngủ trên người Vương gia như thế? Giải thích ta nghe xem?"

"Ừm...thì.."

Jak không biết phải giải thích như nào.

"Coi bộ cha không phải nghĩ cách để hủy hôn cho Jak nữa rồi he."

"Nhà mình có quan hệ với hoàng thân cũng không tồi."

"Không, không được phải hoà ly. Nhất định phải hoà ly."

"Không được đâu Jak ạ." Paran lè lưỡi khiêu khích cậu.

"Anh...."

Cả hai rôm rả rượt nhau khắp cả phủ, cả ông Jam và Wichapas trong phòng khách cũng nhìn thấy.

Ông Jam không biết dấu mặt đi đâu.

"Thật ngại quá, 2 đứa nhỏ này thật không có phép tắc."

Wichapas không nói gì ngồi nhìn hai anh em họ rượt nhau.

"Nhìn em ấy vui quá."

"Jak ở Vương phủ chắc nhiều lần khiến Vương gia phải nhọc lòng. Có gì mong ngài bỏ qua cho nó."

"Đúng là có nhọc lòng. Nhưng ta rất sẵn lòng vì điều đó."

"Ủa, là sao?"ông Jam nghĩ bụng.

"Vậy có nghĩa là ngài sẽ không tính toán với nó đúng không?"

"Sao ta có thể tính toán với người ta thương yêu được."

"Ngài đã thích Jak nhà ta?"

"Đúng vậy ."

"Ngày đêm ta nghĩ cách cho Jak hoà ly. Nhìn như nãy cũng đủ biết hai đứa giờ đã có tình cảm với nhau." Ông Jam thầm nghĩ.

"Khổ cho thân già này quá mà."

"Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Con gọi cha được không ạ. Xưng hô như trước xa cách lắm."

"Được, được..."

"À.. nếu con giờ đây đã thật lòng thương nó thì mong con hãy đối xử tốt với nó."

"Jak giống như một tờ giấy trắng vâỵ, ngây thơ nghịch ngợm chưa trải sự đời. Ta nay đã  không còn như trước ngày nào cũng dỗ dành những giận dỗi vô cớ của nó, chiều chuộng nó, bảo vệ cho nó. Nay đã có con, con hãy thay ta yêu thương chăm sóc tốt cho nó. Thật là khi nghe để Jak thành thân với con vì những tin đồn gần xa. Ta rất sợ nó sẽ bị tủi thân."

"Chắc chắn con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Dù không có những lời nói này của cha ngày hôm nay. Bản thân con cũng sẽ làm như thế."

"Ừ... được. Tốt lắm."

"Người ta thường nói con cái lớn rồi khi trở về nhà sẽ là khách, quả thực không sai."

"Thôi, nếu về đây rồi thì ở lại mấy ngày nhé. Lát hồi chúng ta cùng nhau dùng cơm."

"Dạ, được ạ."

05/02/23.
🖤💙

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ