Chương XXII

1.5K 212 5
                                    

Đêm hôm đó Wichapas không thể chợp mắt nổi. Trong đầu toàn suy nghĩ chuyện làm sao để tìm được Jakapan về. Ngài cũng cảm thấy mình có lỗi khi nói hơi quá lời.

_______

Trời đã sáng, Jak thức dậy sớm hơn mọi khi. Có lẽ là vì khi có người nên cậu mới nhõng nhẽo ỷ lại. Giờ một mình nên không như vậy nữa.

Cậu thay cho mình một bộ đồ khá cũ. Ngoài tay chân mặt mũi quá trắng treo đi thì bây giờ nhìn cậu rất giống dân thường.

Jak xuống phía dưới để ăn sáng.

Cậu ngồi vào bàn, tiểu nhị nhanh nhảu tiếp đón.

"Tối qua, ngài ngủ ngon không ạ?"

"Rất ngon.." cậu cười hì hì.

"Tốt quá."

"Tiểu quan gia, ngài muốn dùng gì nào?."

"Quán có những món gì?"

Tiểu nhị kể một nùi thức ăn. Nghe là biết không hề rẻ rồi.

Sau cùng Jak chốt gọi 2 món với 1 bát cơm. Một món là bắp cải xào, một món là đậu que xào không bỏ thịt.

"Tiểu quan gia ngài gọi như vậy thôi sao??"

"Ưm, ta ăn chay."

Tên tiểu nhị nhìn cậu với ánh mắt có chút khinh thường. Vẻ mặt khó chịu khi đi vào bếp.

Cậu không dám ăn thịt vì sợ mắc quá, cậu mới đi chưa được hai ngày mà tiêu hết tiền thì phải đi ăn xin mất.

"Đây món của ngài đây."

Cậu cầm đũa chờ sẵn.

"Cảm ơn."

Cơm có chút khô.

"Khô quá."

Nhìn những vị khách xung quanh ăn những dĩa thịt đầy. Jak có chút thèm thuồng. Nhớ lại những ngày ở phủ thịt thà, rau cá nhiều không đếm xuể.

"Thôi kệ ăn đại vậy. Mình sẽ tưởng tượng đậu que là những cục thịt." Jak tự nói từ an ủi bản thân vậy đó.

Mấy chốc cậu cũng ăn xong. Cậu tính tiền rồi lên phòng.

Cậu đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền đây. Nói rồi cậu ra phố dạo một vòng.

Jak thấy bên đường một vị huynh đệ đang xem bói, hắn gắn râu giả vào. Nhìn cái là biết.

Cậu nhớ lại trước đây cũng đọc qua sách bói toán. May quá giờ có lúc cần dùng rồi.

Cậu cũng đi tìm mua bộ râu giả, để lúc hành nghề không phải gặp ngươi không muốn gặp.

Mua đồ cũng mất một khoản kha khá. Bước tiếp cậu bắt đầu tìm vị trí để coi bói.

Cuối cùng cũng tìm được một địa điểm lý tưởng, nơi đây là địa điểm giao thoa ắt hẳn sẽ có nhiều người qua lại. Bên cạnh thấy một quán nước khá đông khách.

Jak trải một tấm vải xuống lót đặt một cái bát.

Jak ngồi chờ người đến xem, lâu quá mà chẳng thấy bóng dáng ai. Ngồi chờ mãi làm cậu ngủ gật mất.

Bỗng bắt đầu có nhiều người qua lại, họ đến trước mặt cậu nhưng không phải coi bói mà là đặt tiền vào bát.

Trời cũng đã trưa nắng nóng chiếu đến chỗ cậu. Anh chủ quán nước thấy vậy liền gọi cậu dậy.

"Nè cậu gì ơi dậy đi, dậy đi" vừa nói vừa lay người.

Jak bị lay cho tỉnh dậy vội chỉnh sửa lại quần áo mũ nón.

Đầu óc chưa kịp định hình. Thấy cái bát trước mặt có quá trời đồng xu, với cả tiền giấy.

"Ơ sao lại cho mình tiền."

"Người qua đường tưởng cậu là ăn xin nên đặt tiền vào đấy đấy."

"Cái gì??"

"Bát này đựng cục xúc xắc mà..." Cậu vừa nói vừa gạt đống tiền để tìm cục xúc xắc.

"Ở đâu rồi nhỉ??"

"Nhóc ngốc ạ."

"Gì anh nhận ra tôi hả?"

Anh chủ quán nước cười lớn.

"Tôi chạy nước cho khách thấy cậu ngồi đây loay hoa loay hoay, chân tay nhìn thì mềm nhũn trắng trẻo. Thử hỏi ông già nào lại như thế??"

"Mình còn chê người ta giả dạng không giống..." Cậu nói thầm

"trên mặt còn đeo bộ râu giả nhìn phát là biết ngay. Mà cậu đặt bát thế thì chả trách người ta nghĩ cậu là ăn xin."

"Mà chưa gì đã lăn quay ra ngủ rồi thì còn coi bói làm ăn gì nữa."

"Lộ liễu lắm hả??"

Gật đầu.

Cậu nhìn số tiền được người ta cho cũng nhiều phết.

"Anh làm ở đây hả?"

"Tôi là chủ quán nước này."

Jak nhìn vào quán rồi lại tính toán

"Anh gì đó đẹp trai ơi, cho em làm việc ở quán của anh được không??"

"Cái gì??"

"Đi đi mà..."

"Em giỏi lắm cái gì cũng biết làm. Lương thấp cũng được, miễn có lương là được. Cho em làm đi anh đẹp trai."

"Được thôi. Anh tên Nick, còn nhóc?"

"Anh cứ gọi em là Jakapan.

"Ok, ngày mai đến làm luôn nhá. Mấy nay anh cũng tính tuyển thêm mà bận quá không có thời gian. Thôi có nhóc ở đây thì sẵn tiện vậy. Tí ở lại ăn cơm với anh không?"

"Được được ạ." Jak gật đầu lia lịa.

"Được bữa ăn miễn phí thì tốt biết mấy." Jak cồng kềnh dọn dẹp đồ vào quán Nick ngồi chờ.

15/01/23.
🖤💙

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ