"Xem nào mình ước cái gì đây..." Jak cầm bút lên rồi nghĩ một chút.
"A.. đúng rồi người ta thường cầu sức khỏe cho người thân , (tiền tài danh vọng). Nhưng mà mình không cần mấy cái đó."
"Cầu cho cha...mẹ...anh... tỷ tỷ... "
Vẫn còn 1 người nữa."..."
"Ghi đại đi, xem như ta tạo phước cho đời sau vậy."
Jak ghi thêm tên của Wichapas vào.
"Cầu cho họ sức khỏe dồi dào, bách niên giai lão... bình bình an an."
"Haizzz...đi thả đèn thooyyy."
Jak cầm đèn đến gần sông. Vầng trăng được mặt nước phản chiếu, gió điu hiu thổi làm bay tóc phía trước của Jak, để lộ vầng trán xinh đẹp.
"Đêm nay quả thực là trăng thanh gió mát."
Jak thả đèn xuống nước, thuận tay gạt nước cho đèn trôi khỏi bờ.
Người kia vẫn một góc lẳng lặng quan sát.
Jak quay lại chỗ để bút, mực. Lấy một tờ giấy, chấm chấm rồi gẩy nhẹ cho vơi bớt mức nơi đầu bút.
Jak viết chăm chú, năn nót từng nét.
Cậu là đang viết giấy hoà ly.
Cả hai sẽ trả lại tự do cho nhau, không còn bất cứ liên quan hay ràng buộc nào.
Jak đến thế nào thì sẽ rời đi như thế, không cần đến tài sản vật chất gì của Vương phủ.
Lý do phải hoà ly vì tính tình của cả hai không hợp nhau, và Jakapan không thích sự ràng buộc của đối phương nên hoà ly.
Jak viết rõ tên mình vào tờ giấy và lăn vân tay.
"Chờ Wichapas nữa thôi."
"Em ấy đang viết cái gì thế?"
Wichapas có chút bất an.
"Bây giờ mình có nên ra giải thích với em ấy không?."
Wichapas đi về phía Jak.
Jak đang cầm tờ giấy lên rồi nhìn tổng thể một lượt.
"Có vẻ ổn rồi."
"Nương tử!"
Jak bỏ tờ giấy xuống.
Hai người đứng ngây ra đó nhìn vào mắt nhau một lúc.
Jak quay sang hướng khác.
"Ngài... tới đây làm gì. Đi theo ta hả?"
Wichapas không biết trả lời sao...
"Jak à, chúng ta cần nói chuyện với nhau."
"Ồ ngài nói đi ta nghe."
"Thật sự... thật sự mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.."
"Khi đó ta sai người đi lấy y phục... không biết thế nào cô ta lại ở đó. Và người ta muốn gọi đến là em.."
"Ồ...ra là vậy. Ngài làm việc gì với ai ta cũng không quan tâm lắm ngài đến cũng đúng lúc đó."
Wichapas bàng hoàng.