Chương XIX

1.5K 235 2
                                    


"Nếu không có gì thì hãy nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay chắc Vương Phi mệt lắm rồi nhỉ. Nằm xuống đi để ta đắp chăn cho."

Cậu nằm xuống im lặng để ngài đắp chăn.

Vương gia không nói không rằng, ân cần đắp chăn cho cậu.

"Nhớ, ngủ ngoan đêm không được đạp chăn ra có biết chưa."

Vương gia chuẩn bị đi thì Jakapan kéo lấy tay áo ngài.

"Ngài đi đâu đó?."

Ngài chạm lấy tay nhỏ bé của Jakapan.

"Ta sợ Vương phi không thoải mái nên ra thư phòng ngủ."

Jakapan bĩu môi hơi mếu.

"Vương gia đừng đi, ta sai rồi."

"Vương phi có lỗi gì đâu chứ?" Vừa nói vừa lau nước mắt cho.

"Ta giận dỗi ngài vô cớ."

"Biết là vô cớ luôn."

Jakapan nghe được càng mau nước mắt hơn.

Hết cách đành phải ôm cậu vào lòng dỗ.

"Không đi nữa, tối nay ngủ lại với Vương phi có chịu không."

Jakapan gật đầu.

"Ư". Mặt hí hửng trở lại.

Jakapan dơ ngón út và ngón cái ra biểu thị muốn móc ngoéo.

Ngài cũng dơ lại.

"Hứa với Vương phi."

Khúc này cậu mới chịu cười.

"Sao trẻ con quá vậy.." Vương gia nói thầm.

"Thôi đi ngủ nào..."

"Dạ..." Giọng ngọt xớt.

Ngài nằm cạnh cậu, kéo chăn lên cho cậu.

Ngài quanh sang nhìn cậu.

"Ngủ ngon."

"Ư."

Tầm 15 phút, cậu vẫn không ngủ được cứ trở qua, trở lại. Kéo hết chăn của cả Vương gia.

Ngài thấy cậu không ngủ được, quay sang. Lúc này cậu kéo chăn lên phủ cả mặt.

"Sao không ngủ đi?"

Cậu nghe hỏi, kéo chăn từ từ xuống trả lời.

"Không ngủ được á."

"Sao lại không ngủ được."

"Ta không có cái gì để ôm."
Cậu nhìn ngài rồi mắt chớp chớp.

"Giờ phải làm sao đây??". Ngài là ép cậu nói ra.

"Hừ, ngài..."

"Vậy thôi, mau đi ngủ nào." Ngài lại kéo chăn đắp cho cậu.

"Cho...ta.. ôm ngài ii."

Ngài đang hơi nhổm dậy để kéo chăn cho cậu.

"Cái gì cơ? Ngài ghé tai lại sát để nghe.

"Cho ta ôm ngài ngủ đi." Nói rồi mặt cậu đỏ lên.

"Được thôi, ôm đi".

"Hì hì."

Cậu ôm lấy ngài, dụi đầu vào cổ ngài.

"Thế khi ở nhà lúc ngủ thì Vương phi ôm ai?"

"Ôm cái gối." Giọng thủ thỉ.

"Vậy ôm ta với gối cái nào thích hơn?"

"Ôm gối..."

"Vậy hử?"

"Vậy để ta tìm gối cho Vương phi ôm nhá?".

"Ngài được chưa, vừa lòng chưa?" Đầu vẫn rúc trong hõm cô ngài.

Ngài xoa đầu nhỏ của Jakapan, làm theo linh tính mách bảo Vương gia Wichapas còn thơm nhẹ một cái vào tóc cậu.

Cậu ngước lên nhìn.

"Ai cho ngài hôn ta."

Vương gia vẻ mặt vô tội.

"Không thích thì có thể trả lại."

Wichapas nay đã khác xưa rồi. Nói rồi ngài chỉ lên môi mình.

"Ngài nghĩ ta không dám?"

Cậu tiến tới hôn vào môi ngài. Còn dùng răng cắn nhẹ một phát khiến môi dưới chảy máu. Xong liền thu người về chỗ cũ. Nằm ngủ trong lòng ngài như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy đó.

Ngài lấy tay sờ vết cắn trên miệng đang chảy máu. Nhếch miệng cười.

"Nụ hôn đầu của ta." Ngài nói với tông giọng nhẹ với ấm.

Thủ phạm gây ra giờ đã ngủ tít mắt rồi.

"Mới ngày đầu mà đã gây chuyện rồi, sau này không biết thế nào đây."

Ngài cũng quay sang ôm lấy người Jakapan mà ngủ. Không hề cảm thấy khó chịu hay bất mãn gì ngược lại bây giờ còn đang rất hạnh phúc.

Không biết phải miêu tả như thế nào. Nhưng mọi thứ dần như thay đổi khi có cậu ở đây. Ở trong biệt viện rộng lớn này. Trước đây mọi thứ đều yên ắng, lạnh lẽo, ít tiếng cười nói. Khi Jakapan đến cả phủ như rộn ràng, mang một không khí mới, tràn đầy năng lượng hơn.

10/01/23.
🖤💙

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ