"Bẩm Vương gia có mật thư gửi đến."
"Đưa ta."
Wichapas nhíu mày.
"Có chuyện này sao?"
"Chuyện gì ạ?"
"Ngươi tự xem."
"Á... hoàng thượng muốn người dẹp yên thành Tô Châu."
"Chúng ta phải tập hợp binh lính sao?"
"Không vội, từ từ để ta tính."
"Tìm cho ta vài manh mối về tên Calvin đấy."
"Rõ."
" Muốn bắt người thì phải có bằng cớ. Bây giờ đợi tin tức đã rồi tính."
"Bẩm Vương gia đã tìm hiểu được."
"Hắn là thương nhân. Quan hệ rất rộng. Hay đày đọa người dân bắt họ phải nộp thuế. Tiếng tăm của hắn bậc nhất thành. Vừa rồi còn đến bắt người làm nô lệ nữa."
"Làm càn vậy sao?"
"Nơi hắn thường lui tới thì sao?"
"Hằn hay lưu tới lầu xanh."
...
"Ngài nghĩ ra cách chưa, có cần thuộc hạ giúp đỡ gì không?"
"Ngươi tìm cho ta một bộ y phục cho giống thường dân."
"Ngài tính cải trang."
"Ừ. Mau chuẩn bị."
"Ta muốn cải trang thành thương nhân xem hắn đang dở trò gì."
"Vâng."
"haizzz...làm sao đây khi nào mới thoát ra khỏi nơi này."
"Không biết Wichapas giờ này ra sao?"
"Mình nghĩ tới hắn làm gì chứ."
"Thôi đi ngủ mai rồi tính."
Sáng hôm sau.
"Các ngươi mau dậy hết cho ta..."
Jak bị tiếng bên ngoài đánh thức.
"Cái gì mà ồn ào vậy... tính không cho người khác ngủ nữa hả." Jak mắt nhắm mắt mở nói.
"Dậy đi, dậy hết cho ta."
Jak xuống giường ra bên ngoài xem thử.
"Này cậu kia qua bên này tập hợp đi để nghe ta thông báo."
Jak lại xếp vào hàng.
"Nghe rõ đây tất cả các ngươi hôm nay sẽ được học hết tất cả lễ nghi sau đó sẽ được chia ra từng khu phục vụ."
"Ai lười biếng thì đừng trách. Người nào mà lười biếng sẽ bị phạt 10 gậy và không được ăn cơm tối."
Bọn họ bắt đầu xì xào.
"Ác độc vậy sao..."
"Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời."
Tất cả mọi người mỗi người được phát 1 cái bánh bao.
"Đây là bữa sáng ăn đi."
"1 cái bánh bao?"
"Sức đâu mà học mà làm."