Chương XVI

1.6K 235 6
                                    

"Nạp thiếp??" Wichapas tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngài khó hiểu cái gì chứ? Ngài yên tâm ta sẽ không nói ra ngoài con người thật của Vương gia đâu."

Ngài trừng mắt nhìn cậu mà không thể làm gì.

"Ngài nhìn ta làm gì, ta uy tín lắm ó." Giơ tay thề.

Cậu tiến lại gần Vương gia, khoác vai như những vị bằng hữu kết nghĩa.

Jak ghé sát lại.

"Ngài thích cô nương nào zậy, để cho người ta cắn vậy rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta chớ.

"Bỏ mặc người ta như vậy không đáng mặt Vương gia chút nào".

"Ta không có cô gái nào cả."

"Được ai bảo người là Vương gia cơ chứ. Trêu hoa gheo nguyệt qua đường cho vui thôi."

"Thế ngài thích người như thế nào? Ta làm mai cho."

"Suỵt, để ta đoán..."

"Ta đã bảo là không có mà?"

"Ngài sợ ta ghen hả. Không không ta không ghen đâu, ngài không cần để ý ta. Xem như ta không tồn tại là được."

"Để ta tí hồi ta tìm danh sách rồi đưa ngài xem nhé."

Vương gia cũng hết nói nổi đành gật cho qua chuyện.

"Thôi không nói nữa."

"Để ta xử lý vết thương trên cổ cho ngài đã."

Vết thương khá là sâu còn in tận vết răng nữa cơ mà.

Jak đang lau qua vết thương.

"Iu thương nhau vậy mà lại cắn nhau đúng là..."

Vết thương đó nằm ở gần phần yết hầu. Khi lau vết thương tay Jak vô tình chạm qua làm Vương gia nuốt nước bọt không kịp.

"Sao Vương gia nhiều vết thương quá."

"Có... mỗi 2 chỗ thôi mà. Ta không.. sao đâu." Giọng nói có chút lúng túng.

Jakapan đang tỉ mỉ thoa thuốc. Thấy mặt ngài đỏ lên.

Liền kéo mặt ngài áp sát má mình.

"Ngài bị sốt hả? Sao lại nóng thế này."

Vương gia đột nhiên có phản ứng. Không hiểu là vì sao. Rất muốn giải toả ngay bây giờ. Nhưng phải cố gắng kiềm chế.

"Không phải đâu. Do trong phòng nóng quá."

"Có ổn thật không vậy"

"Thoa thuốc nhanh lên rồi chúng ta đi ăn cơm."

"Ò. Tuân mệnh Vương gia."

"Xong rùi nè."

"Đi trước đi lát ta ra sau."

Cậu gật đầu tính quay đi ăn cơm. Thì quên mất là không biết đường. Tại ở đây rộng quá như mê cung ấy. Cậu rút rè nói :

"Nhưng mà Vương gia ơi ta không có biết đường."

"Đi thẳng rẽ trái lại đi thẳng đến cuối sẽ thấy phòng ăn."

"Đi ăn có miếng cơm mà xa zữ vậy trời." Cậu lẩm bẩm.

"Cảm ơn"

"Vương giaa"

Jakapan vừa ra khỏi phòng thì ngài  nhanh chóng xử lý. Chuyện này rất ít khi xảy ra. Do ban nãy Jak đụng trúng yết hầu nên đã gây kích thích cho ngài.

1 hồi sau cả hai người đã có mặt ở bàn ăn. Thức ăn được bày ra, món nào món đấy vừa đẹp vừa thơm. 

Bác quản gia vừa bày món gà xuống.

"Ơ."

"Sao thế?" Vương gia hỏi.

"Tối qua ta nằm mơ thấy được ăn món gà."

"Mau ăn đi đã. Vừa ăn vừa kể."

Vương gia chọn cho mình một bát súp canh hầm lót dạ trước.

"Ta kể ngài nghe hôm qua ta được mơ được ăn đùi gà. Ta cầm nó như này nè rồi ngoặm một phát. Thịt gà mềm tan trong miệng luôn."

"Không hiểu sao ta thấy cảm giác nó chân thực lắm. Như được ăn thật luôn ấy."

"Phụttt. Cái gì?" Nước bay tứ tung. Ngài sờ lên vết cắn ở cổ.

"Ô ngài sao thế. Bị sặc hả?"

"Sao ngài còn lớn rồi mà hậu đậu vậy.."

"Ôi thần linh ơi, cậu ta tưởng tôi là đồ ăn." Vương gia nói thầm.

"Ngài làm ta nhớ ra cái này. Để ta kể ngài nghe, bữa ta chạy đi chơi, đang đi bộ xuống ruộng để thả diều với đám bạn. Tự nhiên cái bị té gập ngón chân út. Lúc đấy ta khóc quá trời luôn. Ngài biết không lúc đó ta tưởng là gãy mất tiêu rồi, khóc nhiều lắm ó. Nhưng may quá vẫn đi lại được. Ngài thấy ta giỏi không?" Hì hì.

"Giỏi con khỉ. Hậu đậu thì có."

04/01/23.

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ