Chương XIII

1.6K 246 7
                                    


Lúc này bụng cậu réo lên. Thấy đói gặp ngay trên bàn có quá trời là đồ ăn. Cậu tiến tới nhìn một vòng không biết nên đụng đũa bắt đầu món nào trước. Nhìn toàn cao lương mĩ vị thôi. Những thứ trước mặt cậu lúc này như một phiên bản món ăn được nâng cấp. Cũng là gà đấy nhưng mùi thơm, cách trang trí cực kỳ cuốn hút và bắt mắt không giống những món ăn thường ngày ở nhà.

"Đúng là Vương gia có khác, ăn uống xa xỉ hơn dân thường nhiều."

Cứ thế một gắp, hai gắp thức ăn trên bàn với đi phân nửa. Cậu đang ăn bỗng dừng lại mắt bắt đầu rưng rưng. Là cậu đang khóc đó. Khóc vì nhớ cha.

"Giá như có cha ở đây thì tốt biết mấy. Cha có thể thưởng thức những món ăn này với mình."

Cậu từ khi trở lại bình thường rất thích quấn người. Đặc biệt là ông Jam, cậu rất thích đi theo ông. Ông Jam vừa là một người cha cũng như là một người bạn của cậu. Cậu rất thân với cha. Ông Jam cũng rất cưng cậu. Có chuyện gì cậu cũng kể cha nghe. Không như những cậu bé khác khi biết nhận thức mọi việc sẽ không còn thể hiện cảm xúc ra nhiều nữa. Cậu rất khác khác ở chỗ là dù những dịp quan trọng hay thường ngày cậu đều có thể ôm lấy cha mẹ, nói với họ những lời yêu thương.

"Huhuhu...."

Cậu không ăn nữa qua phía bên giường ngồi. Thấy trời bên ngoài cũng đã gần tối. Không ít lâu nữa Vương gia sẽ về. Cậu kéo khăn che đầu xuống vẫn thút thít không thôi.

Vương gia bên này tiếp rất nhiều khách. Nên phải uống rất nhiều rượu. Cũng may tửu lượng khá cao nên người vẫn trụ được. Khi ngài vẫn đang tiếp rượu thì quản gia thân cận đến nhắc nhở.

"Vương gia, đêm cũng đã gần khuya ngài quay về phòng đi kẻo Vương phi đợi. Ở đây cứ giao lại cho ta."

Vương gia nghe được cũng sực nhớ bảo người đợi mình.

"Được, ở đây giao lại cho ông."

Nói rồi Vương gia quay về phòng.

Ngài đẩy cửa vào thấy Vương phi đã ngồi 1 cục trên giường. Nhận thấy thức ăn trên giường đã vơi đi nhiều, cũng khá an tâm.

"Coi bộ cũng dễ nuôi." Vương gia nói thầm.

Nhìn qua chỗ kia, thấy thân hình đó gật gà gật gù ngài phì cười. Ngài bước nhanh hơn may quá đỡ được cậu. Cú ngã đó làm cho cậu vô tình tỉnh dậy luôn.

"Ngài về rồi." Cậu nói với giọng thều thào. Vì ban nãy khóc nên giờ bị nghẹt mũi thế này đây.

Vì giọng cậu khá giống với nữ nhi nên lúc này Vương gia vẫn chưa biết gì.

"Vương phi sao vậy không khoẻ trong người sao?." Vương gia lo lắng nắm lấy cổ tay cậu hỏi han. Lúc này ngài đang quì ngang người với cậu.

Cậu lập tức lắc đầu. Vì lắc mạnh quá cái khăn bị rơi ra.

Lúc này cậu và Vương gia mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Vương gia chưa kịp định thần. Mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu lay người ngài.

"Vương gia, Vương gia.."

"Người sao vậy?"

Thấy người không hồi đáp. Cậu hoảng sợ trong lòng.

"Mình xấu quá dọa người sợ đến đơ luôn rồi sao."

Mắt cậu ngấn nước. Oà khóc to.

"Huhuhu."

Vương gia lúc này đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, sẽ xấu đấy."

Cậu nín khóc khi nghe người nói.

"Nói ta biết Vương phi là đệ đệ ruột của Jimmy đúng không?"

"Dạ à không đúng thưa Vương gia." Cậu quen cách khi nói chuyện với cha.

Vương gia ngồi suy nghĩ một hồi.

"Sao cậu lại có mặt ở đây."

Giọng người từ tốn, ôn nhu sợ rằng nói không kiêng nể sẽ doạ cậu khóc nữa.

"Ngài không biết sao ạ, ta thay tỷ tỷ gả đi cho ngài vì Jimmy tỷ ấy không thể thành thân với ngài được. Tỷ ấy đã có người mình muốn gửi gắm cả cuộc đời rồi. Nếu gả cho ngài thì cuộc đời sẽ khổ sở, không có sự hạnh phúc. Ta sẽ rất đau lòng. Và hoàng thượng cũng đã đồng ý để ta thay thế tỷ ấy."

"Vậy sao. Ta không nhẬn được thông báo gì cả."

"Vậy cậu không sợ thiệt thòi nếu gả cho ta sao?"

"Không sợ vì giúp được tỷ tỷ chút chuyện này với ta không đáng . Tỷ ấy mà hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc." Nói rồi cậu cười hì hì.

"Ta đoán ngài cũng vì nghĩa vụ nên mới tổ chức hôn sự này đúng không. Chắc chắn ngài sẽ không làm gì ta. Vậy nên chúng ta hay cũng nhau diễn một màn kịch trọn vẹn." Nói rồi cậu dơ tay ra ngỏ ý hợp tác.

"Vậy sao.Vương Phi có chắc ta sẽ không làm gì người không?".

29/12/22.

(BibleBuild)Tân nương tử hoạt ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ