Wichapas cõng Jak rời khỏi chỗ đó trước bao ánh mắt. Có vẻ rất nâng niu.
"Nhìn hắn ta thế mà sao lại cõng một tên người hầu thế kia. Kiểu đối xử này...."
"Em nhắm mắt lại, ta đưa em ra ngoài."
"Ưm..."
"Ta xin cáo từ... không cần tiễn đâu"
Ra đến bên ngoài đi một đoạn cách đó không xa có xe ngựa và người của Wichapas đợi sẵn.
"Bảo nhắm mắt rồi ngủ luôn..."
Wichapas lắc đầu cười.
"Ơ... Vương phi...sao..."
"Đưa em ấy lên xe..."
Wichapas ở ngoài căn dặn thuộc hạ về chuyện kia sau đó cũng vào trong với Jak.
"Wichapas đâu rồi..."
"Wichapasss..."
"Ta đây!"
"Đi đâu vậy."
"Ta ở bên ngoài mà."
"Sao đòi ta dữ vậy? Mới tách nhau có 1 lúc thôi đó."
"Có đâu."
"Vừa rồi không phải sao."
"Ờ vậy đi đâu thì đi luôn đi."
"Lâu không gặp vẫn đanh đá như xưa."
"Còn ngài thì cái gì cũng nói được, ngang như cua ấy."
"Câu đó dành cho em mới đúng."
Wichapas véo má của Jak.
"Grừ... tránh xa ta ra..."
"Thách em cắn ta đó..."
"Đụng nhầm người rồi đó..."
Nói thế thôi chứ Jak không cắn.
Jak lườm Wichapas một cái.
"Cắn ngài thì ta được lợi ích gì? Đau cả răng ra."
"Thì em vui, nương tử ta vui là được."
"Hoà ly rồi đấy ngồi đó mà nương tử."
"Cái giấy viết tay đó không tính. Chữ ký không có sự tự nguyện của ta."
"Mắc cười...kí vào rồi mà không tự nguyện. Chắc ta ép quá."
"Không vậy thì sao nữa."
"Ngang quá không nói nữa...ta xuống xe không đi với ngài nữa.."
"Tính đi đâu, tính chạy khỏi ta lần nữa à."
"Đừng mơ..."
"Ta mà muốn đi thì đố ngài bắt được..."
"Mạnh miệng vậy cơ..."
"Không tin thì ta đi cho ngài thấy."
"Nào, ngồi xuống để ta xem có bị thương hay sứt mẻ ở đâu nữa không."
"Không cần, có mỗi lưng thoii."
"Chắc không đấy."
"Không hiểu sao, em đã trở về bên cạnh ta rồi. Bây giờ còn đang ngay trước mặt ta đây... nhưng ta vẫn cảm thấy rất nhớ..."