Cảnh vật nơi đây thật trong lành... thực dễ chịu, thời gian sống ở đây còn nhiều hơn ở phủ chính.
Vậy mà bao biến cố xảy ra... khiến cảnh vật nơi đây không còn được quá để ý đến...
Nhìn đến quen mắt cả rồi...
Luctan rời đi cũng rất khó hiểu... nhưng chắc là có gì đó... BiBle nói sao thì đành nghe vậy.
Giờ thì giống vai người vợ đợi chồng về cùng ăn cơm rồi...
Jak thử nghĩ nếu không có Wichapas thì sẽ như thế nào....
Chính những chuyện xảy ra cũng đã dạy cho Jak nhiều điều.
Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì...
Thật ra Wichapas cũng quan trọng lắm.
Từ phía sau có người ôm lấy cả thân người nhỏ bé.
"Nghĩ gì thế..."
Jak theo phản ứng có chút giật mình nhưng không bài xích...
Jak không trả lời...
"Nghĩ gì thì cứ nói...ta sẵn sàng nghe em..."
"Chuyện Luctan có gì đó phải không?"
"Em yên tâm ta không có gì cả... đơn giản là cô ta muốn rời đi thôi. Thực không có gì."
"Ò. Ta tin ngài"
......"Vậy giờ đi ăn cơm được chưa nè?"
"Mỏi chân, không muốn đi..." Jak phụng phịu lại ngồi ghế đá ngay đó.
"Để ta bế em đi vậy..."
"Thôi... khỏi!"
"Đừng đụng vào người ta."
"Sao thế?"
"Đang ngoan ngoãn nghe lời mà."
"Thích vậy đó."
Wichapas buồn hiuu.
"Thì... bế iiii..." Jak nói nhỏ...
"Gì cơ?"
"Không thì thôi vậy."
Jak xoay người bỏ đi Wichapas phát một mà bế nhóc lên .
Jak úp mặt vào vai Wichapas...mặc cho người hầu to nhỏ...
Đầu ngấm nước thật rồi... thế mà nhận lời để cho người ta bế... xấu hổ muốn chết...
Trong phủ đâu phải không có aii...
Lo gì ta là ai chứ, là Vương gia không cần phải sợ... còn cái phủ này là của ta muốn làm gì ai dám dị nghị nào...
Mấy chuyện thể hiện tình cảm như thế này nghĩ thế nào cũng không quen.
"Thôi...cho ta xuống với..."Jak thì thầm.
"Ngài không thả ta buông tay đó!"
"Giữ cho chắc nếu không tối nay khỏi ngủ đó."
Jak cắn môi...
Wichapas nào có nghe cứ bế cục bông đi từ gian này sang gian khác... điểm dừng là phòng bếp.
Đặt Jak yên vị trên chiếc ghế... trước mắt là một bàn thức ăn...
Được ăn ngon, mặc đẹp, được chồng chiều hết nấc... không ngờ ngã rẽ của cuộc đời Jak lại may mắn vậy tìm được người ngay cả khi cậu im lặng cũng thấy lo...
"Wichapas này!"
"Ta hỏi ngài nhá."
"Ừm."
Tay Wichapas không ngừng gắp thức ăn vào chén Jak.
"Nếu như...ta chỉ nói nếu như thôi... ngài kiếp sau vẫn có muốn lấy ta không?"
Jak loạn xạ ngôn ngữ...mà đưa ra câu hỏi đó.
"Sao tự dưng hỏi thế?"
"Trả lời đi."
"Lấy được em là một điều may mắn nhất trong đời ta."
"Nếu như có kiếp sau ta muốn được nhìn thấy em hạnh phúc... với ta cũng được người khác cũng không sao... chỉ cần em hạnh phúc."
Jak nghe xong rất cảm động ... không một lần chớp mắt...lệ cứ thế mà tuôn.
Nhón người dậy Jak ôm lấy cổ Wichapas...nhắm mắt lại lệ từ má chảy xuống tận cằm...
"Ta không cần hạnh phúc... nếu người đó không phải Wichapas."
Wichapas vỗ về trên mái tóc Jak...
"Ta kể em nghe...ta từng sống một khoảng thời gian vô cùng nhàm chán...ta muốn khi ta chết sẽ vĩnh viễn hoá hư không... không luân kiếp."
"Nhưng mà trò đời mà....ta đã vướng phải thứ khiến ta vương vấn... muốn đi đến tận cùng... muốn em và ta sẽ là mãi mãi..."
"Nếu sau này sinh lão bệnh tử... ngài không được đi trước ta đâu...ta sẽ không chịu nổi được cái nỗi đau mất mát của người mà ta thương để lại... ngài hứa với ta có được không."
"Được."
"Chưa gì nghĩ đến đó rồi... nương tử của ta sẽ sống lâu trẻ đẹp..."
"Lúc đó xấu xí rồi có khi ngài bỏ ta không hay."
"Xấu gì mà xấu... đối với em ta chỉ có định nghĩa của từ xinh đẹp trong đầu."
"Thật không?"
"Ta xin thề."
"Khóc cho mặt tèm nhem luôn.."
Wichapas không ngại bẩn , lấy vạt áo lau mặt cho Jak.
"Ăn cơm thôi...nguội cả rồi..."
"Ưm."
2/10/2023.
🖤💙