"Ngài vừa nói cái gì?!?".
"aaa ngài tính làm gì taa. Lẽ nào lời đồn là saii. Hhuhu cha mẹ ơi cứu con với."
"Aaaaaaaa... Đồ biến tháiiii..."
Vương gia vẫn đứng im còn chưa làm gì mà cậu đã hét toáng lên cả rồi.
Vương gia bước tới gần Jakapan đẩy cậu ngã ra phía giường. Ngài đưa tay luôn vào tóc đỡ lấy phần đầu của cậu để tránh va đập.
Lúc này cậu và ngài hai người đang trong tư thế rất ám muội. Người trên người dưới. Cậu nằm im, không dám cử động hay nhúc nhích gì cả, đến thở cũng không dám thở mạnh sợ ảnh hưởng đến đối phương. Phút chốc mặt cậu nóng hơn bao giờ hết. Không khí lúc này rất ngượng ngùng.
"Ta tưởng ngài...." Giọng cậu nhỏ dần.
Vương gia đưa ngón tay lên chặn lời nói đầu môi cậu. Va chạm rồii a ~.
"Suỵt.."
Cậu và ngài nhìn nhau không một cái chớp mắt. Không tự chủ được trái tim nhỏ bé chưa một lần rung động với ai đập tứ tung loạn xạ. Đúng tim cậu như thế là vì Vương gia.
Ngài cúi đầu xuống, trước mắt cậu đây là cơ thể của ngài.
"Khoảng cách này.... Không phải là quá gần rồi sao? ".
Ngài ghé sát vào tai cậu. Hơi ấm phả vào tai, khiến tai cũng đỏ lên luôn. Ngại xĩuu~.
"Yên lặng, bên ngoài có người đang dám sát chúng ta đó."
"Nhưng mà.."Cậu chưa kịp thành câu thì ngài tiếp tục nói.
"Không phải Vương phi muốn hợp tác với ta sao?".
"Nhưng sao bọn họ lại đứng ngoài phòng giám sát chúng ta chứ? Sao mà vô duyên bất lịch sự thế!! Ngài để Jak ra đuổi họ đi cho." Mặt vô cùng bất mãn
Cậu đang tính bật dậy để đi ra ngoài thì Vương gia vẫn đang ở trên cơ thể cậu.
"Ngài leo xuống cho ta đi với."
Vương gia lấy tay quệt nhẹ qua mũi nhỏ của cậu.
"Ngốc ạ."
Cậu bặm môi nhìn ngài.
"Ta nói không đúng sao?Hự..."
"Những người đó ở bên ngoài là muốn xem ta và Vương phi có động phòng không đấy."
"Động phòng??."
"À..." Cậu quên mất chuyện động phòng này luôn ấy.
"Vậy ta phải làm gì đây thưa Vương gia?" Cậu nói với giọng điệu ngọt xớt, vui vẻ hợp tác.
"Vòng tay qua cổ ta."
"Cậu hiểu ý làm theo còn dùng chân ôm lấy phần thân của ngài nữa."
Vương gia bị đơ vài phút về hành động đó của cậu. Sở dĩ câụ làm vậy là do thói quen cậu hay đu lấy người cha và anh Paran để làm nũng.
"Vương gia cần ta làm nũng không?"
Ngài gật một cái nhẹ.
"Vương gia hết thương ta rồi, ngài làm ta đau hức hức."
Cậu nói với âm lượng rất to mục đích là để người bên ngoài nghe.
"Ngài có thể nhẹ nhàng với ta không. Từ.. từ... thôi." Cậu nói mà đến Vương gia nghe còn sót .
Cậu biết mấy thứ này là do một lần hồi 10 tuổi hôm đó Paran bắt cậu vào phòng ngồi đọc sách xong mới được đi chơi. Cậu vô tình đọc được quyển sách CẤM, đọc được phân nửa thì anh Paran giật đi mất. Không cho cậu đọc nữa và bảo cậu hãy quên những gì đã đọc đi. Cậu một dạ hai vâng. Nhưng thật ra cậu không quên miếng nào, còn tiếc là không được đọc phần còn lại.
"Ai dạy cậu những thứ này?" Vương gia hỏi.
"Ta đọc sách đó ngài thấy ta giỏi không?" Nói rồi còn cười hì hì.
Vương gia nhếch mép cười.
"Vậy sao. Thú vị đấy!"
Ngài sực nhớ động phòng mà y phục còn nguyên thì công sức nãy giờ đi tong liền bảo cậu cởi y phục bên ngoài ra. Cậu nghe lời làm theo.
Quay lại tư thế ban nãy. Ngài cúi xuống dụi đầu vào cổ cậu hít hà nhưng không hôn. Ngài bảo cậu tiếp tục làm nũng như nãy. Cậu hí hửng nghe lời.
Cũng đâu đó nửa canh giờ những người mới đi ngài và cậu mới thôi.
Vừa thôi Jak đã ngủ tít mắt.
"Chắc mệt lắm đây."
Ngài khát nước quá mà khi ngủ cậu cũng không buông ngài ra.
"Phiền quá!"
Vậy là người đành phải vác cục bông đó đến bên bàn uống nước. Sau đó quay lại giường gỡ cậu ra khỏi người đặt cậu nằm phía bên trong rồi phủ kín chăn. Rồi ngài cũng lên giường nằm cạnh cậu. Chưa đầy 5 phút cậu ngọ nguậy lại ôm chặt lấy ngài.
Ngài cũng không động để yên cho cậu ôm.
"Ngủ ngon."
31/12/2022.
Mừng khi các bạn thích truyện.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhó⚡🥰.