anh xin đưa em về;

274 51 12
                                    

Bởi vì ông Cả luôn giục Vy Thanh phải hoàn thành xong công việc kiểm hạch sổ sách nên chàng đã đến chỗ hẹn trễ hơn mọi lần. Không một câu hồi âm, không một lời thông báo, Vy Thanh bặt tăm bặt tích để cho Hiếu đứng dưới chỗ hò hẹn cũ đợi mãi.

Đợi khi vừa xong xuôi, Vy Thanh hì hục chạy tới mới phát hiện khóm trúc mọi lần chàng thường hay đứng có một Trần Minh Hiếu ngồi gục mặt xuống. Quá hoảng hốt, Vy Thanh vội nhào lên lay em.

"Hiếu, anh xin lỗi!".

Hiếu chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền lèm nhèm khiến lòng dạ Vy Thanh bỗng xôn xao, quặn thắt.

Em đưa tay dụi mắt, nói với giọng ngái ngủ nhưng chàng biết, đó chỉ là vẻ vờ vịt em thường hay xài trước má.

"À, hồi nãy em bận vá lại cái mùng, còn tưởng là trễ giờ. Ai dè tới thì chưa thấy anh, buồn ngủ quá nên...".

Đột nhiên, Vy Thanh quỳ xuống, chàng dang tay ôm chầm lấy em. Chàng biết, Hiếu sẽ kiếm một cái cớ, vừa an ủi chàng vừa cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cách này của em sử dụng quá nhiều, nhiều đến mức Vy Thanh thấy mà đau lòng.

Chàng lấy khăn tay, nhẹ chấm lên bọng mắt của em, "Nào, đàn ông con trai, khóc là xấu lắm."

Trong lời nói chàng bâng khuâng, có đùa có thật nhưng vẫn khiến Hiếu có cảm xúc thật rộn ràng.

Em quệt mi mắt, mau khô nước mắt, lập tức chối ngay, "Ai khóc? Anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha!".

Vy Thanh vội bật cười, nụ cười hết sức tự nhiên, không hề gượng gạo.

Đứa nhóc này, có hiểu ý nghĩa của câu đó không vậy?

Kệ đi, Vy Thanh tiếp tục vươn tay ra, chạm vào gò má Hiếu, ân cần và trân quý, "Còn cáu giận dữ dội quá, hẳn là không giận anh ha?".

"Ai thèm giận anh chứ." Hiếu bĩu môi, chầm chậm đứng lên nhưng em có vẻ khập khiễng, chới với muốn ngã.

Vy Thanh lo lắng, "Làm sao vậy?".

Hiếu ậm ờ một lúc, dáng dấp em không hề giống những khi giang hồ ngoài chợ, không còn tư thế vững chãi, rắn rỏi mỗi khi bán buôn nữa, Hiếu chật vật bám víu vai áo Vy Thanh, nhăn mày nhăn mặt than thở.

"Em bị tê chân. Anh đừng lo, chút xíu là hết thôi."

Nghe nói chân em bị tê, Vy Thanh lập tức cúi người xuống, đứng tấn sẵn, hai tay dang ra sau, vui vẻ nói với em.

"Lên đi, anh cõng cho."

"Thôi, đàn ông con trai ai lại để bị cõng."

"Nay ra vẻ dữ ha." Vy Thanh véo đầu gối em, thái độ lúc nào cũng nhường nhịn Hiếu là đằng khác, "Cãi bướng nữa là tui quăng xuống mương à nha."

Hiếu được nước vênh mặt, "Nhắm cõng tui được không mà cõng? Người anh có chút xíu, tui đụng nhẹ cái là ngã cù queo rồi."

Hiếu cười đắc chí làm mặt Vy Thanh đen như nhọ nồi.

"Ừa, không lên, vậy tui dìa, nay không gặp gỡ nữa hén!".

Chàng nói bằng giọng dân miền Tây chính gốcnhưng chỉ bằng một câu doạ vui cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của Hiếu. Đôi chân em vì trận mỉa mai vừa rồi cũng đỡ tê hơn nhưng vì sợ chàng bỏ mình đi thật bèn vụng về nũng nịu.

"Được rồi, cậu Ba ơi, cậu cõng em về đi."

Để chờ anh cõng em về rồi, em tính sổ chuyện anh tới trễ cho biết tay!

Hài lòng đặt người kia lên lưng, Vy Thanh có hơilàu bàu. Thế mà, chàng bỗng dưng nổi hứng, cười tươi roi rói rồi cất tiếng hát, "Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời."

Giọng hát ấm áp hoà vào tiếng gió, đồng lòng vuốt ve mái tóc còn phảng phất mùi mạ non của Vy Thanh. Tiếng con gà đưa tranh như đệm thêm vào giai điệu cho câu hát.

Riêng với Hiếu, đây là lần đầu tiên em nghe được bài hát với giai điệu vừa lạ vừa hay như vậy. Chưa kể, nó còn mang theo tình ý nồng đậm. Vy Thanh tuy là ngẫu hứng nhưng ai mà ngờ đây chính là lời tỏ tình len lén với người sau lưng.

Hiếu không thuộc bài hát giao duyên nào cả nhưng về hò hay vè, dường như em cũng được má chân truyền chỉ cho, em thuộc đến làu làu và vô thức cất lời đáp lại.

"Chiều chiều ra đứng bờ biền

Nhện giăng tơ đóng cảm phiền anh thương em."

Vy Thanh ấy thế cũng hùa theo, chàng nương theo điệu vùng quê, hò lên một quãng:

"Hò ơ, chiều chiều vịt lội bàu sen

Để anh lên xuống... Hò ơi, để anh lên xuống, làm quen ít ngày."

oOo



Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ