ta đây dành trọn một đời để yêu;

164 30 22
                                    

[Cá Bã Trầu Ăn Bọt Lia Thia

Đôi Ta Thương Chắc Phân Chia Tại Trời]

"Dạ, con là Bình. Cậu Tư nói, từ hôm nay con sẽ theo hầu cậu."

Vy Thanh im lặng một lúc, con ngươi nâu đen nhợt nhạt nhìn xuống mũi giày bóng lưỡng.

Khẽ hít một hơi thật sâu, chàng không còn gì để hối hận nữa. Nén lại cơn đau đầu đang triền miên, chàng vịn lấy tay con nhóc đứng dậy.

Lúc này, trời đã hừng đông, đọt chè xanh mơn mởn dần dà xán lạn trong ánh mắt của sương mai...


Trần Minh Hiếu nhổm dậy. Em sờ soạng ra khỏi cái chõng rồi đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài mịt mù sương. Khí lạnh sắc như dao. Hiếu rùng mình và hắt hơi mấy cái liền. Em vơ lấy cái chổi để quét sân, quét ngõ. Việc quét tước ấy chẳng sáng nào em quên làm, dù sân nhà có bẩn hay không. Có lẽ nó đã trở thành thói quen, cũng như cái thói quen dậy từ lúc hãy còn đêm. Nết chăm chỉ ấy, em học được trong vài tháng ở đợ.

Hiếu mơ màng, thầm nhắc lại chuyện cũ trong khi đưa đẩy cái chổi cùn trên mặt sân con. Bởi vì hôm nay chính là ngày Thành Dương sẽ rước Vy Thanh đi.

Ðêm hôm qua, Hiếu thở dài thở vắn, khóc đến quá nửa đêm rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng dậy, Hiếu có cảm tưởng như em chỉ vừa mới chợp mắt đi một tý thôi, thấy cả người mỏi mệt. Dù vậy, em cũng chạy ra ngoài quét thóc, cốt chỉ để quên đi sự kiện đau buồn nhất hôm nay.

Quét xong, trời đã quang. Hiếu chạy ra sau ao nhà, rửa mặt rồi bần thần quay lại nhà trước, chỉ thấy ngoài cửa là bác Hai nhà bên. Bà ở goá, luộm thuộm đứng nép bên cột hiên.

Bà ngó Hiếu một cái, do người đàn bà này cũng biết được hoàn cảnh gia đình Hiếu bây giờ nên không tiện nói nhiều, chỉ hỏi dò.

"Không định ra chợ à con?".

"Để làm gì ạ?". Hiếu không nhận ra cục diện bâng quơ cỡ nào, em âm thầm dọn lại chén bát lây lất trên chạn bếp, "Ấy mà chắc cũng nên đi nhỉ? Nhà chẳng còn gì ăn cả."

"Con qua bác mà ăn. Thời buổi này mọi đồng mọi tốn, cái giống gì cũng mắc."

Bà nói đổng, nhưng đột nhiên nó lại khiến động tác Hiếu dừng lại. Em buồn buồn, nghĩ đến tình cảm cũng có lúc thăng trầm biến đổi như tiền nong mà trong lòng đau chua chát.

Thấy mình vạ miệng, bà Hai mới tặc lưỡi, phóng ánh mắt phía xa.

"Nói thì nói vậy, có người làm cỗ linh đình, ấy mà chưa ở với nhau lâu đã bỏ nhau ùn ùn đó thôi." Đối phương vỗ vai Hiếu, thấp giọng trấn an, "Con yên tâm, đò xưa sẽ về bến cũ thôi. Nhưng mà, con nên ở nhà đi thì hơn."

Đối phương mà không nhắc nhở thì Hiếu cũng không muốn đi ra đó đâu. Làng mình giờ đây hân hoan, rộn rã, ai ai cũng chúc mừng cho đám cưới oanh tạc này. Dẫu rằng trong lòng họ sẽ còn khinh khi, còn dè bỉu xỉa xói nhưng dưới quyền hành hội đồng Lê thì mọi định kiến cũng xem như bằng không. Từ đàn ông cho tới đàn bà và trẻ thơ hớn hở chạy ra xem hai bên họ hàng như thế nào, sẽ vui cười ủng hộ nhiệt tình, thậm chí là lúc mặt trời còn chưa nhú thì đã thấy thôn xóm hân hoan ca hát.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ