anh về kết sợi se tơ;

1.9K 105 4
                                    

Phan Lê Vy Thanh vốn là cậu Ba con của ông phú hộ nức tiếng tại làng Phú Gia. Chàng ta từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, uống chai bạc, mảnh đất mà chàng sinh sống bao la, trù phú, bạt ngàn vô số. Dăm bảy miếng đất cò bay mỏi cánh, lúa trổ đòng đòng nhìn mướt mắt kia cũng là của điền chủ họ Phan ấy. Thuở thiếu thời, Vy Thanh được đến trường học về nho giáo, tam cang ngũ thường, chàng sớm đã cách ly hoàn toàn với những trò chơi giản đơn của bạn bè đồng trang lứa. Cuộc sống chàng ảm đạm trôi qua mỗi ngày, không chút dông tố, thuận lợi một cách đáng sợ.

Tuy nhiên, Vy Thanh bỗng gặp một cố sự tại năm chàng ta vừa mới qua khỏi ngưỡng vũ chước chi niên.

Hôm đó, trên đường gia nhân đánh xe về nhà không may gặp một đám đạo tặc chặn đường. Người hầu gia môn không khống chế được tình hình, một số người bị thương. Vy Thanh vốn là người không quen dùng bạo lực nên nhìn những cảnh đâm chém giữa ban ngày có chút hoảng sợ, phải một mình tháo chạy, băng qua ba cánh đồng mạ mới gieo.

Khi đó là buổi trưa, mọi nhà đều đánh một giấc ngắn trước khi vác cuốc làm đồng. Nhà dân cách khá xa khu đất công nên dù Vy Thanh có hét khản cổ cũng không có ai chạy đến tức thì. Đám thổ phỉ nhìn thấy trang sức trên người chàng, lại nghe đồn chàng là con trai của phú hộ giàu có bèn nảy sinh lòng tham, bám sát tới cùng.

Vy Thanh mẩm chắc hôm đó là ngày tận thế của mình rồi nhưng không ngờ, bỗng đâu xuất hiện một cậu con trai trạc tuổi, nước da hơi ngăm, dáng dấp khoẻ khoắn như những tên nông dân làm thuê cho cha chàng đi tới.

Người con trai đó kéo Vy Thanh đứng đằng sau mình, vênh khuôn mặt hiên ngang, nhìn chòng chọc đám tặc nhân hung tợn.

Một đám người đô con, cậu ta lại nhỏ bé vô cùng, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Mặc dù so với Vy Thanh, cậu con trai đó dường như có thể dễ dàng ôm gọn chàng vào lòng và đủ để chàng coi cậu là một cái khiên che chắn hoàn hảo nhưng so với bọn họ, cậu nhóc chỉ là một đứa bé, không hơn cũng không kém.

Vy Thanh thảng thốt nắm vạt áo cậu con trai, thập thò đứng ở phía sau. Bọn đạo tặc nghênh ngang quát tháo.

"Thằng kia, liệu hồn thì tránh ra cho tao!".

Vy Thanh càng hốt hoảng bấu chặt cậu con trai hơn nữa, khoé môi chàng mấp máy, "Bọn chúng cao to, đáng sợ lắm, chúng ta chạy đi báo với người lớn đi."

Ấy nhưng, người con trai đứng chở che phía trước không hề động đậy. Vy Thanh chỉ thấy cậu chớp chớp mắt. Hàng lông mi cong vút như cánh quạt khẽ lay động, sống mũi cao, viền môi nhỏ nhắn ửng đỏ theo nắng gắt.

"Tôi sẽ chạy, nhưng không phải là một mình!".

Không để cho bọn chúng kịp thời ý thức được mọi chuyện thì cậu ta đã xông xáo nắm lấy bàn tay thon thả của chàng chạy vụt đi.

Cậu con trai kia hì hục chạy phía trước, Vy Thanh bị động chạy theo sau. Khoảnh khắc đó, mặc dù tồng ngồng dưới cái ánh nắng chói chang quện mùi rạ mới, chàng công tử họ Phan đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình rạo rực, tựa hồ như có một cái trống lớn, không ngừng vỗ lùng bùng trong lồng ngực, đem những tình cảm nhỏ nhặt ươm mầm phát triển.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ