Không hiểu sao, mấy ngày nay làm ở nhà ông Cả, Hiếu hiếm khi đụng mặt Vy Thanh. Em cố tình thay Tư Còm canh ở cửa lớn đợi chàng nhiều lần, rốt cuộc Vy Thanh hôm đó lại đi bằng cửa sau, không nói không rằng để em chờ đợi tới cảm nắng, mũi sổ khụt khịt.
Đã đành, mọi lần khi em bị chấn thương, chàng đều sốt sắng lo toan trăm bề nhưng hôm em bị cảm nắng, tới cả cái bóng cũng không thấy, Hiếu cảm thấy hụt hẫng và trở chứng giận ngược lại Vy Thanh.
Em quyết định xin nghỉ làm ba ngày, dùng thời gian này để nghỉ ngơi. Suốt ngày cứ lẩn quẩn trong nhà, má kêu gì thì làm cái đó, coi như báo đáp công ơn, dẫu sao bà cũng tuổi già rồi.
Mặc dù phải buột miệng thừa nhận, trái tim và lí trí của em đôi khi âm ỉ hình ảnh dịu dàng, thanh nhã của Vy Thanh nhưng chưa lần nào em kiên quyết đến ngày hôm nay. Hiếu tự nhủ, tuyệt đối không liên can gì với người nhà họ Phan trong ba ngày này nữa.
Một lần đang rửa rau sau nhà, Hiếu bỗng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc vang lên ở cửa chính. Bởi vì nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai, em bèn thấp giọng nói nhỏ vào tai má.
"Má đừng nói là con có nhà nghen."
Má Phương thoạt đầu bỡ ngỡ nhưng vì con mà bấm bụng bỏ qua. Dáng đi lụm khụm, bà khệ nệ chống gậy mộc đi ra.
Đúng như dự đoán của Hiếu, người mới vang vọng gọi tên em rền rĩ khắp sân kia không ai khác chính là quản gia nhà Vy Thanh - A Siêu. Anh ta lễ phép cúi đầu, lịch sự mỉm cười.
"Con chào bác."
Má Phương ôn tồn, gương mặt phúc hậu nở nụ cười bác ái, "Có chi đó cậu Siêu?".
"Quý hoá quá, bác còn nhận ra con ạ." A Siêu bình tĩnh trình bày, "Bác cho con hỏi, Hiếu có nhà không bác?".
Người đàn bà ngoài cái tuổi xuân sắc khựng lại một lúc lâu, sau đó đáp, "Hiếu nó không có nhà, có gì đó không thưa cậu?".
A Siêu sau khi nghe bà nói vậy, lông mày tự động nhíu chặt, cẩn trọng hỏi lại, "Hiếu đi đâu vậy ạ?".
Dĩ nhiên, câu hỏi này truyền tới má Phương không khác gì là một đòn sấm giáng thẳng xuống tai, bà lẩm cẩm gõ gõ gậy gỗ, tay bấm hạt chuỗi phật, môi hơi mím lại.
"Bình thường giờ này thì nó ra chợ buôn bán kiếm tiền, cậu thử ra đó coi sao."
Trong khi má Phương trả lời, A Siêu đã quan sát thái độ của bà nhưng chỉ có nụ cười hiền hậu và dịu dàng, ngoài ra không có biểu hiện gì khác. Anh ta ngờ vực, không tin là Hiếu có thể ra chợ trong tình trạng cảm nắng nên trầm giọng.
"Vậy ạ? Tiếc quá... Thôi, gặp bác sau ạ, chào bác con về."
Dĩ nhiên, đối với nhiệm vụ uỷ thác của Vy Thanh, A Siêu không dám lơ là, ngoài mặt thì tạm thời lánh đi nhưng cũng bởi vì hiểu rõ người đàn bà kia không nhìn thấy đường nên đã nhanh chóng men theo lối sau ngõ, lén lút nấp ở đó như trộm.
Mặc dù khả năng di chuyển của A Siêu rất nhẹ nhàng, giống hệt như một cơn gió lướt qua, người thường có thể không phát hiện, nhưng đối với Hiếu mà nói đó là một sự lộ liễu quá mức. Em từ khi xác định được đó là A Siêu, trong đầu lanh lẹ bật ra muôn vàn cách đối phó với quản gia tinh vi của Phan gia. Thế nên, trước khi A Siêu di chuyển sâu hơn, em đã nhanh nhẹn trốn vào trong buồng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...