trời mưa ướt bụi, ướt bờ;

312 58 21
                                    

Một buổi chiều chênh vênh, có mây mù âm u che khuất lối đi, gió bấc ảm đạm bao trùm, lan toả nguồn không khí se se lạnh. Đất phương Nam quanh năm nắng bạc, mùa lũ thì lại chưa đến, thế nên dị tượng này ít nhiều làm người ta có cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Vy Thanh đứng dậy, dang tay duỗi cơ sau nhiều giờ ngồi lì một chỗ. Chàng xoay cổ và vai, trong vô thức đã để tầm mắt rơi vô định lên đoàn người làm ngoài sân.

Vụ Đông Xuân năm nay làng ta bội thu, niềm hân hoan điểm xuyết trên gương mặt lấm lem bùn đất của những hộ nông gia. Mảnh đất của dòng họ Phan cũng trĩu nặng hạt vàng ươm và theo thông lệ hàng năm, phân nửa lượng thóc được chia ra, một phần đem ra chợ để bán, phần còn lại phát cho dân xung quanh vùng. Người làm trong nhà đang tất bật công tác xếp lúa lên xe bò cho kịp tiến độ, nhưng nhìn xem bầu trời đang làm dông dữ dội, giống như có một cơn bão lớn sắp về làng.

Vy Thanh toan định ngoảnh mặt vào trong thì đột nhiên tầm mắt chụp lấy một tiêu điểm cao lêu khêu đang siêng năng làm việc.

Khoé môi tự giác cong lên, chàng để lộ nụ cười hạnh phúc.

Tính ra Hiếu ở đợ làm công đã được hai tháng. Trong hai tháng này, có rất nhiều chuyện khó quên, Vy Thanh cảm thấy thực sự hạnh phúc và cũng rất biết ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chàng.

Thế nhưng, giữa cậu chủ và người làm công nảy sinh tình cảm là một điều gì đó hết sức bất thường và trái đạo luân lý.

Chính vì vậy, mặc dù hiện tại rất nóng lòng lo cho em nhưng Vy Thanh cũng không thể làm gì hơn. Chàng đứng ở cửa lớn, mắt dõi theo bóng dáng nhấp nhô của Hiếu, trong lòng bâng khuâng dờn dợn.

Cuối cùng, vì không chịu được dưới thời tiết tàn nhẫn, Vy Thanh vội đi lấy cây dù giấy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chàng phóng một mạch đến chỗ đám người làm công đang nháo nhào, chặn trước lối đi của Hiếu với gương mặt khẩn trương.

"Anh chạy ra đây làm gì?".

Hiếu còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng một chiếc dù màu đen đưa ra, vừa vặn che đỡ cho em. Khoảnh khắc chiếc dù bung trên đỉnh đầu cùng lúc với những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

Lộp độp, lác đác.

Trời mưa năm bảy đám sụt sùi

Nhái bầu kêu đồng trống, dạ bùi ngùi nhớ em.

Hành động không báo trước của Vy Thanh làm Hiếu ngơ ngác, trái tim rung động trước sự lãng mạn, sự thơ trong ánh mắt của chàng.

Hơn nữa, ngay từ đầu Vy Thanh lựa chọn lao ra, đứng đối diện trước Hiếu đã gây sự chú ý rất lớn đối với những người làm khác, ai nấy đều xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía hai người. Phải mất vài giây, Trần Minh Hiếu mới có thể định hình được tình huống oái oăm này, em vội giục.

"Vô nhà đi anh, đứng một hồi là ướt cả đôi hết bây giờ."

Rồi em liên tục huých tay Vy Thanh nhưng lạ lùng thay, chàng không động đậy gì. Dưới luồng mưa trút xối xả, Vy Thanh đăm đăm nhìn Hiếu, hoàn toàn không để lời em nói vào tai. Hết cách, Hiếu bèn một tay cầm lấy dù giấy, một tay kéo vai Vy Thanh áp sát người mình dìu đi.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ