"Anh lên đây rồi để xuồng tự xuôi đi."
Hiếu đặt mái chèo lên xuồng, lồm cồm nắm lấy cọng cỏ leo lên rồi chìa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của Vy Thanh theo cùng.
"Chiều giờ thấy anh không có sức sống gì hết, em dẫn anh đi ngắm trăng vầy chắc không sao đâu anh hả?".
"Ừm." Vy Thanh hơi nghiêng đầu, thở ra nặng nhọc khi từ dưới xuồng bước lên bờ. Ngồi dưới rặng cau mát mẻ, mắt chàng long lanh, "Mà công nhận đẹp thật."
Không biết là sau chuyện buổi chiều kia Vy Thanh bị gì nữa, chàng không ngẩng đầu nhìn thẳng em một lần. Hiếu có đề nghị chở chàng về nhưng Vy Thanh cứ xị mặt, nói năng cũng không nhiều như lúc đầu nữa. Trong phút nóng vội, Hiếu bèn nảy sinh ý định dẫn Vy Thanh ngắm trăng, dẫu sao thì hôm nay cũng ngày rằm nên trăng tròn và sáng lắm.
Gì chứ miệt này trăng thanh gió mát, ở đâu cũng thích, ở đâu cũng ngắm trăng được cả.
Bỗng dưng suy nghĩ tới cái gì, Vy Thanh khẽ cất lời, "Anh thấy người dân hay có mấy bài hò mùi tai lắm. Thế em biết hò không?".
"Em có biết chút chút."
"Hò anh nghe một ít đi."
Hiếu ngượng ngùng nói, "Anh lại chọc em nữa rồi."
"Đâu có." Giọng điệu của Vy Thanh có hơi hờn dỗi, "Vùng của mình nhiều câu hay lắm, vả lại anh chưa nghe em hát bao giờ."
"Em sẽ hát nhưng mà anh đừng có cười nha."
Vy Thanh lẳng lặng gật đầu, mỉm cười một cách trìu mến. Hiếu nhìn khung cảnh yên bình của vuông tôm vào buổi đêm, trong đầu nhớ tới một giai điệu quen thuộc.
"Ơi, ới ơi hò... Sông sâu sóng cả vỗ bờ, phải duyên thì lấy à... phải duyên thì lấy, đợi chờ làm chi."
Vy Thanh lắng nghe người nọ, ánh mắt chứa đủ loại tâm tình. Khoảnh khắc này làm mặt em đẹp quá, thanh bình nữa. Vy Thanh thoáng ngẩn ngơ.
Thì ra, chàng thương em nhiều đến vậy, rằng chỉ cần nghe giọng em thôi cũng đủ khiến con tim chàng rạo rực.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trời không cho em cái thiên phú về giọng hát nên nhiều khi cũng buồn cười dữ dội. Vy Thanh cố gắng nhịn lắm nhưng nó cuối cùng cũng bùng nổ mà phát ra tiếng cười râm ran vang khắp vuông tôm bé xíu.
"Anh chỉ chọc em là giỏi thôi." Hiếu ái ngại, nói với điệu bộ trách hờn.
Vy Thanh vẫn chưa thôi cười nhưng phải ráng kìm lại, kẻo em giận thì sao. Chàng xua tay nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, bất đắc dĩ lại cười thêm một trận.
Hiếu mặc dù bị cười nhưng trái lại không cảm thấy xấu hổ mà còn rất thoải mái, giống như trút đươc gánh nặng trong lòng mình vậy. Từ đầu chiều tới giờ nhìn Vy Thanh trầm mặc, buồn buồn, ruột gan em không có yên tẹo nào. Vẻ mặt đó chẳng giống chàng mọi khi, hơn nữa nó khiến em lạo xạo tấc dạ, cuống quít cả lên không biết làm sao để chọc chàng cười được.
Cũng may là, lúc này Vy Thanh cười rồi. Đôi mắt đen tuyền híp lại, tiếng cười khúc khích ngân nga dưới gốc cau, gieo vào lòng Hiếu những hạt giống tâm hồn bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...