thất tịch;

323 60 29
                                    

"Anh Vy Thanh, anh biết hôm nay ngày gì hông?".

Hiếu nhìn Vy Thanh ngồi kế bên, tay em cầm quạt, quạt qua quạt lại cho chàng mát. Vy Thanh mỉm cười, vừa đọc sách vừa đút miếng bánh đúc béo ngọt vào miệng em, giả vờ hỏi.

"Ngày gì? Anh không biết đâu."

Hiếu chỉ đợi có thế, em hất mặt lên, thái độ chảnh dữ dằn lắm. Em đâu biết là Vy Thanh chỉ đang giả bộ cho em vui thôi đâu, mười tám tuổi đầu mà suy nghĩ nông cạn hết sức vậy đó.

"Năn nỉ em đi rồi em nói cho nghe."

Đâu có mấy lúc được ra vẻ chọc tức Vy Thanh, Hiếu phải tận dụng cơ hội chớ để uổng phí. Thường ngày anh hay dùng vẻ học thức hơn người của mình làm em cảm thấy thật lép vế, muốn nói yêu thương vài câu cũng không được trọnvẹn mặc dù trong tình trường thì em chính là người nằm trên cơ mà.

Vy Thanh nhìn cái vẻ con nít ranh của em cũng chiều lòng đáp lại, môi chàng hơi dẩu ra, thoáng chốc đã biến thành giọng mềm nhũn.

"Đi, năn nỉ á, Hiếu nói cho anh nghe đi." Chàng phì cười, nhéo nhẹ mũi em.

Trên trời dưới đất chắc chỉ có Vy Thanh mới đủ rảnh rỗi ngồi đây tung hứng với em tới mức đó thôi. Hiếu được chàng van lơn câu năn nỉ thì sướng lắm.

"Trời, có vậy thôi mà anh cũng không biết nữa. Hôm nay là ngày ông Ngâu bà Ngâu đó."

"Em nói rồi em có hiểu đó là ngày gì không?".

Vy Thanh bĩu môi, Hiếu cũng nghệch mặt ra một hồi. Khi nãy nghe lén các chị, các cô ngoài chợ nói chuyện thì biết vậy thôi chứ có hiểu rõ ngọn nguồn là gì đâu.

"Em biết chứ nhưng mà không nói cho anh nghe đâu...". Hiếu nói be bé trong cổ họng.

Tính ra là tâm trạng em đang trên đà cao hứng luôn, vậy mà bị chàng hỏi một cái em muốn trùm mền đi ngủ cho rồi, cả người ỉu xìu như que củi khô. 

Vy Thanh nhìn vẻ mặt em là đủ hiểu tất cả mọi chuyện, ranh ma thì em có đầy bụng nhưng mà đối với những thuật ngữ hay hiện tượng mới lạ gì đó là em không khôn tới vậy đâu.

"Lại đây." Vy Thanh đột nhiên ngoắc tay, bảo Hiếu ngồi hẳn xuống cạnh giường, để bản thân dựa vào em rồi dịu dàng nói, "Để anh kể cho nghe đặng có cái mà biết với người ta."

Vy Thanh chậm rãi rót cho em chén nước, bắt đầu vào câu chuyện. Hiếu vểnh tai, kỹ càng nghe từng câu từng chữ một. Cậu Ba vừa đút bánh vừa kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ cho em nghe. Hiếu nghe Vy Thanh kể một hồi, cơn buồn ngủ cứ mơn man kéo đến, thế là em gục xuống, nằm ngược lại trên chân chàng luôn.

"Theo dân gian, những người ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch mang ý nghĩa cầu duyên. Nếu còn chưa có người mình mong đợi thì sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân." Vy Thanh vừa phe phẩy quạt vừa nói.

Hiếu đang thiu thiu ngủ, nghe đến đó liền ngồi bật dậy. Hai mắt em mở to, tròn xoe, mở thao láo nhìn Vy Thanh.

"Thật hả? Vậy để em nấu chè cho anh với em ăn luôn ha?".

Vy Thanh nhún vai, "Thì thử đi. Biết đâu được thì sao?".

Chàng gõ nhẹ cán quạt vào mũi em.

Bộ nôn lắm hay sao? Rõ ràng hai đứa đã vượt khỏi cái ngưỡng đó lâu rồi.

Vy Thanh lập tức lấy trong túi ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho Hiếu, em cũng nhanh chân chạy ra chợ mua đồ về nấu chè cho cả nhà cùng ăn. Nấu xong, Hiếu háo hức lắm, em bưng hai bát chè lon ton chạy vào buồng Vy Thanh.

"Em nấu xong rồi."

Thế nhưng, Vy Thanh hiện tại đang chuyên chú vào cuốn tạp chí dày cộm của Pháp, không ngó ngàng đến em.

Hiếu hơi bực mình, giọng trở nên xéo xắc.

"Đừng đọc sách nữa."

Em vươn tay che trang sách Vy Thanh đang đọc, Vy Thanh vì thế mà liếc em một cái.

"Em một vừa hai phải thôi nha, anh đang đọc mà."

Chàng nói vậy thôi chứ tay bỏ hẳn cuốn sách xuống rồi, bản thân đứng hẳn dậy đối diện với em. Quen lâu với Hiếu cũng hiểu dần cái tính nết của em, nếu ban ngày giận dỗi ra mặt, chẳng biết chừng ban đêm chàng lại bị đứa nhóc kia hành cho ra bã.

"Vậy anh có biết là em nấu cực lắm không? Tự nhiên nổi quạo với em à." Hiếu xị mặt buồn xo, cậu nhóc mới tập yêu cũng biết giận dỗi người yêuđó nha.

"Rồi rồi, anh xin lỗi."

Vy Thanh cẩn thận cầm chén chè lên, thổi vài cái, từ từ thưởng thức.

Hiếu đợi chàng ăn mấy muỗng, do nôn quá mà hỏi dồn, "Ngon mà phải không?".

Thế nhưng Vy Thanh tỉnh bơ đáp, "Không."

Hiếu lập tức sững lại, hai tay buông thõng, hoang mang nhìn Vy Thanh. Riêng chàng thì cười lớn như mới vừa trúng mánh.

"Anh giỡn." Vy Thanh kéo em lại, ấn em ngồi xuống ăn cùng, vừa ăn vừa khen nức nở, "Ghen tị với em ghê, cái gì cũng thạo, cái gì cũng làm được hết."

"Ghen tị chi anh ơi." Hiếu ngẩng đầu, nháy đôi mắt tinh nghịch, "Vì một người giỏi giang như em đã đầu hàng trước sự xinh đẹp của anh rồi."

Hiếu cười hì hì, nghiêng đầu tựa hẳn vào vai Vy Thanh, miệng nhai hạt đậu đỏ đang vỡ ra, ngọt lịm bủa vây trong khoang miệng.

Vy Thanh không nói gì em hết. Dù là ngày dài tháng rộng dạy cho chàng cách bình tĩnh chống chọi với ánh mắt dò xét của Hiếu vậy thôi chứ thật ra chàng đang sướng muốn chết rồi.

Ăn đậu đỏ sẽ tìm được ý trung nhân. Vậy ngồi ăn với nhau thì có thành ý trung nhân của nhau suốt đời không?

Chắc chắn là có rồi!

Cả em và chàng đều có chung một suy nghĩ rồi cùng nhau tủm tỉm cười.

Cuộc sống là bông hoa và tình yêu là mật. Trong đôi mắt Vy Thanh, Hiếu nhìn thấy ngày mai. Trong vòng tay lớn của em, chàng lại tìm thấy tình yêu bé nhỏ của đời mình.

oOo

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ