em thêu hờ hững, anh đành đơn phương;

536 53 12
                                    

Kể từ hôm thổ lộ sau đó, tần suất gặp gỡ của hai người tăng lên đáng kể nhưng Hiếu thì không thể thoả mãn được. Em dành cả buổi để bàn bạc với má, sau khi được cho phép bèn khăn gối tiến thẳng đến ngôi nhà thảo bạt lớn nhất vùng.

Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng Hiếu cũng có được một công việc trên danh nghĩa. Em được phú hộ Phan thuê vào làm việc, Hiếu tranh thủ nhảy vào thay Tư Còm gác cửa. Như thế thì mỗi lần Vy Thanh đi ra đi vào, em đều có thể trò chuyện với chàng, dù chỉ là dăm ba câu.

Đúng như dự đoán, Hiếu vui như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Vy Thanh đang bàn luận gì đó với A Siêu và mấy người làm công. Bình thường em thấy chàng đẹp rồi nhưng khi ngó kỹ lại những lúc tập trung vào công việc thì mới là lúc chàng toát lên vẻ đẹp quyến rũ và sự cuốn hút đến mê người nhất.

Không ngăn được phấn khởi, Hiếu giơ tay, vẫy gọi, "Anh Vy Thanh!".

Thế nhưng, tiếng gọi của em bị lấp đi bởi tiếng bô xe ầm ầm chở bàn ghế. Vy Thanh lật đật đến xem. Chiếc xe đã vào trong nhà và chỉ cách Hiếu một khoảng rất ngắn. Vậy mà chàng không liếc em một lần, để Hiếu cảm giác bị hụt hẫng. Em cố gắng gọi mấy lần nhưng đều bị phớt lờ.

Tất bật một hồi lâu, Vy Thanh mới hoàn hồn. Chàng để ý kỹ, sau đó nhận ra có người đang gọi mình.

Từ từ quay đầu lại, óc Vy Thanh muốn đóng băng khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới bước ra chào mình.

"Hiếu!?".

Có nằm mơ Vy Thanh cũng không ngờ rằng một Trần Minh Hiếu lưng dài vai rộng, yêu thích sự tự do, phóng khoáng lại có thể chui đầu vào làm ngay trong gia đình đầy quy tắc như gia đình chàng. Vy Thanh sửng sốt vô cùng, tiếng có tiếng không ú ớ trong họng.

Tuy vậy, Hiếu chỉ trưng cái mặt dửng dưng của em cùng tiếng cười khúc khích, "Vô bóng mát hẵng nói, xem người anh rã mồ hôi kìa."

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay Vy Thanh, lực hơi mạnh kéo chàng đi.

Những người đi theo thân cận một trận thảng thốt, toan định xông xáo giáo dạy lại Hiếu thì được Vy Thanh ra hiệu đừng nói. Chàng phẩy tay kêu đám đông tản đi. Xong xuôi, chàng nhíu mày, vịn lấy vai Hiếu càm ràm.

"Em ở đây làm gì? Giờ này còn không về, không sợ má lo hả?".

Nhìn nét mặt khẩn trương của Vy Thanh, Hiếu không nhịn được, nhưng dù cho muốn cười thì cũng phải kìm lại, không thì lại mất công dỗ dành người yêu.

Hiếu im lặng nhìn Vy Thanh đang gào lên vì lo lắng cho mình, cũng cảm thấy hơi tức cười. Nhẹ nhàng giơ tay, một phần tay áo đều đặn lướt khắp khuôn mặt thanh tú, cẩn thận từng chút một lau đi những vết mồ hôi lấm lem trên gương mặt mà em thầm thương trộm nhớ.

"Em nói với má rồi, rằng mình có công việc mới và có thể sẽ không thường xuyên về ăn cơm trưa."

Vy Thanh càng nghe lông mày càng nhíu chặt, "Nhưng tại sao lại là nhà anh?".

Ở miệt này có biết bao gia đình đủ giàu có để Hiếu kiếm sống nhưng tại sao em một mực phải chọn nhà chàng? Một đại điền chủ có tiếng là khắt khe với người làm nhất, dù cho một phút lơ là thôi cũng có thể bị đuổi thẳng cẳng.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ