Dạo này Vy Thanh bị Hiếu lơ đẹp, lơ một cách tàn nhẫn. Chàng không nhịn được được bức bối, chiếc mũi đỏ gay lên. Vy Thanh bỏ ngay công việc dang dở, vứt luôn quyển sách đang đọc mà buông lời hầm hổ.
Nếu là ngày thường thì lúc nào em cũng lại gần chàng, canh lúc không có ai là biến thành dây leo quấn quít chàng không buông. Vậy mà đã ba ngày em chưa mở miệng nói chuyện câu nào với chàng cả.
Vy Thanh ấm ức lắm, năm lần bảy lượt ngoắc em hỏi chuyện thì Hiếu diện cớ rồi đánh trống lảng đi mất. Cậu Ba cố gắng lục lọi trí nhớ, chàng vẫn tin rằng mình không gây lỗi lầm nào khiến em phật lòng hết.
Nhưng cho đến hôm nay là ngày thứ bảy. Thứ bảy! Tức là tròn một tuần hai người không chào hỏi nhau câu nào rồi. Vy Thanh xách cặp, leo lên xe ngựa hướng tới ngôi nhà ẩn sâu trong khu rừng trúc.
Vy Thanh lại được má em mời ở lại ăn cơm. Chàng không còn ngại nữa, vì bấy giờ Hiếu cũng đang ở đó, vậy nên mặt mày rạng rỡ như đang chuyện trò với người quen.
Lúc ăn cơm, Trần Minh Hiếu lơ đãng nói một câu.
"Nay cá hơi mặn nhỉ, không biết có vừa miệng ai kia hay không?".
Nhận ra được sự khác thường của Hiếu, má Phương lên tiếng nhắc nhở, "Con nói năng cẩn thận, cậu Ba còn ngồi ở đây mà." Niềm nở nhìn sang Vy Thanh, người đàn bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay chàng, "Cậu Ba đừng để bụng nhé. Nó giận chuyện đâu đâu ngoài đường nên mới có lời lẽ không hay."
"Con nói vậy sai ở đâu ạ? Người ta là danh gia vọng tộc, có đâu màng tới loại đồ ăn tầm thường này?".
Hiếu bị má Phương đánh một cái, so với lời trách móc thì hành động véo bắp đùi của bà còn làm em đau đớn hơn. Em không nói thành lời, ấm ức kêu than trong cuống họng.
Vy Thanh cười gượng, "Anh không chê đâu, thứ gì ăn được thì cứ ăn thôi."
Chất giọng chàng phảng phất nét buồn rầu, động tác cũng rầu rĩ tới lui. Bữa cơm thanh đạm nhà quê mọi khi ấm cúng thuận hoà, ai có dè đâu hôm nay lại trở nên nặng nề đến thế.
Đợi khi Hiếu dọn dẹp chén bát, Vy Thanh chủ động tiến công. Chàng muốn nhân cơ hội chỉ có hai người hỏi em tại sao lại tránh mình.
Thế nhưng, có vẻ như Hiếu không thích, chàng vừa bước xuống bục xi măng, em liền cất giọng xua đuổi.
"Chỗ này ướt, dễ trơn lắm, loay hoay một hồi thì té, mất công em tội đầy mình nữa. Em không muốn bị đánh như trước đâu."
Vy Thanh nghe mà tức muốn hộc máu, chàng hậm hực giậm chân, tức giận quay ngoắt vào trong ngôi nhà tranh xập xệ. Hiếu không quan tâm mấy, bình tĩnh rửa hết đống chén bát.
Thật ra em cũng không thèm giận dỗi đâu nhưng mà tin đồn Vy Thanh thường xuyên ghé lại và cười nói với cô gái đầu làng bán hủ tíu gõ làm em hơi bực mình. Chàng đã hứa với em rằng sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon, sẽ dẫn em đi khắp làng trên xóm dưới thử mọi cái hay ở mỗi vùng. Vậy mà có bao giờ thấy chàng thực hiện lời hứa đâu, đã vậy còn cười cười nói nói với gái chưa chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...