xao xao cành lá mỗi chiều;

164 27 20
                                    

[Muốn Sang Nhưng Ngại Vắng Thuyền

Muốn Về Bến Nước Nhưng Duyên Lỡ Rồi]

Không mất quá nhiều thì gian để đến nhà của Thành Dương. Vy Thanh không thấy chân mình mỏi chỉ thấy cõi lòng nhói buốt. Đứng trước bàn thờ gia tiên, tim chàng đột nhiên đập rất mạnh. Nó không phải cảm giác hay trông ngóng và vỡ oà vì hạnh phúc mà đó là sự bất an và nỗi trăn trở được gói ghém trong hai chữ "giàu sang".

Một lạy Vy Thanh lạy trời, hai lạy chàng lạy ba mẹ, lạy cuối thì chàng đối bái với người sẽ đi cùng chàng cho đến sau này. Đáng thương thay, người đó không phải là Hiếu.

Xong một nghi thức, lại tiếp nối nghi thức trao nhẫn. Chiếc cà rá hột xoàn sáng lấp lánh được Thành Dương trân trọng đeo lên ngón áp út của Vy Thanh, mặc dù trước đó hắn đã mạnh dạn chi ra một chiếc khác trong tiệc đám hỏi. Nhìn thứ phát sáng trên bàn tay, mắt Vy Thanh buồn thê thảm. Chàng cắn răng, cố gắng nén lại cơn đau lòng, u ám đeo lên tay Thành Dương một chiếc nhẫn tương tự. Viên kim cương đính trên nhẫn, lại ở trên tay hắn, toả ra khí thế hào hùng và giàu có.

Cha mẹ hắn đưa chén nước khay trầu ra, để hắn và chàng nhai một miếng. Bà Hội đồng nói vọng xuống bếp, bảo con nào rảnh tay thì giết một con gà, dọn một mâm cơm cho cả nhà. Vy Thanh vừa thẹn vừa buồn không chịu ngồi ăn cho nên chỉ có gia đình ông Hội đồng là lặng lẽ ăn. Ông Hội đồng Hưng ăn có hột cơm rồi buông bát đĩa xuống, ngồi xỉa răng đợi.

Không khí trong bàn ăn yên ắng tĩnh mịch lạ thường, không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Sắc diện Thành Dương cũng lạ. Hắn ta có vẻ rất lo lắng cho Vy Thanh, lùa vội ấy miếng cơm đã tức tốc rẽ vào buồng. Nhưng hành động của hắn nhanh chóng bị ngăn lại khi mấy người bạn của hắn cứ chè chén, chuốc hắn hết ly này đến ly khác.

Thành Dương không còn cách khước từ, say sưa một hồi cũng không để ý trời đã chiều tàn. Nắng vàng ươm nhuộm lên bả vai của người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, hắn vẫn còn tỉnh táo để quay vào căn phòng vốn được gọi là phòng tân hôn của mình.

Nhìn thấy Vy Thanh quần áo nghiêm chỉnh ngồi yên, bộ áo dài đỏ như máu đột nhiên lại nổi bần bật lên trước làn da trắng mịn của chàng. Hoặc có lẽ, dưới ngọn đèn cầy đang le lói từng tia sáng ít ỏi khiến da dẻ Vy Thanh nhợt nhạt đi.

Hắn đi tới, thổi tắt đèn cầy, sau đó thay bằng một chiếc đèn dầu.

Người mà Thành Dương ngày đêm tơ tưởng đang ngồi yên vị tại đó, đầu tóc và quần áo tươm tất, thơm tho, từng hơi thở đều đều của chàng quanh quẩn khắp phòng. Cái áo cuới tuy dày nhưng lúc này nó vẫn không thể nào che đi được đường cong hoàn mỹ.

Hắn ngồi cạnh Vy Thanh, nắm tay chàng mà rằng, "Em không sao chứ?". Vy Thanh không trả lời, hắn lại thở dài phiền não, "Lúc nãy tôi quên, không kêu con Bình bưng đồ ăn vô cho em."

Vy Thanh vẫn một mực giữ im lặng, chàng không phản ứng gay gắt như hồi đầu hắn đụng chạm nữa, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Vì khi đó, chàng nghiệm ra được rằng, dù chàng có giãy giụa cách nào đi chăng nữa cũng đều vô ích mà thôi.

Thành Dương mím môi, bấy giờ mới thấy gương mặt lầm lì của hắn bớt cau có và tươi tắn hơn một chút. Hắn ngồi thẳng lưng, nói vọng ra cửa.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ