tơ tình quấn lấy tơ lòng;

456 57 10
                                    

"Lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần

Nhậu một lần cho hết bia luôn...".

Trên tấm phản được đẽo gọt kỳ công là một nhóm cao niên bô lão ngồi quây quần bên dĩa mồi nhắm cùng mấy chai rượu đế, họ tầm phào đủ thứ trên trời dưới đất. Có lúc, đám người bỗng nhiên nhộn nhịp, miệng mồm liếng thoắng hăng say khi bàn luận về buổi nhậm chức của ông quan mới béo ủm, hay là trong thôn các ông công chức lại đẻ thêm mấy thứ thuế vô lí khác.

Trăng lên thưa, tiếng xì xào dần nhỏ lại, loáng thoáng chỉ còn giọng run rẩy của một ông già râu ria bạc trắng. Ông lão khuyên răn cho những con cháu đời sau sống như thế nào mới gọi là "tốt đời, đẹp đạo".

Cuộc nói chuyện túm tụm được có mấy tay nhưng ai nấy đều rất hào hứng. Men say ngấm vào người, vài ông nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thậm chí ông Cả vốn điềm tĩnh cũng phải vỗ đùi bôm bốp, miệng tấm tắc.

"Uống gụ mà dỗ đùi là gụ ngon đó!".

Ông cười khà khà, nhấp một ngụm, thở hà một tiếng mạnh mẽ và sảng khoái. Mấy người đồng nghiệp, đồng hương cũng hùa theo, cười ha hả.

Một nhóm toàn cao niên lão bá cứ ròng rã ngồi từ chiều tàn cho đến tối muộn, làm Vy Thanh muốn trốn đi cũng không trốn đi được. Chàng vò đầu bứt tai, khốn đốn đi đi lại lại mà không nghĩ ra được phương án nào thích đáng.

Vy Thanh âm trầm nhìn lên trời, chỉ thấy bóng trăng lầm vào khe hở của chùm mây. Thoáng chốc, trần gian như trầm luân trong màn đêm lu mờ, u ám. Chàng nhắm mắt lại, để tâm trạng xuôi đi theo tiếng gió vi vu.

Có lẽ phải kìm lại thôi.

Vy Thanh tự nhủ, hay là thôi những suy nghĩ nhớ nhung đó đi nhưng rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Chàng nghe thấy tiếng ồn vọng lại từ chỗ của thầy và các ông bác, xen lẫn đó là những lời nói dồn dập của mấy thằng hầu trong nhà.

"Ông ơi, con nghe nói ông tăng tiền công ạ? Tăng bao nhiêu vậy ông?".

"Ông ơi, cho con xin ngày mai được nghỉ ạ."

Rất nhiều lời đề nghị, xin xỏ ập đến khiến không gian trên bàn nhậu bỗng dưng trở nên náo động. Vy Thanh đang lúc còn ngơ ngác, bất thình lình một bàn tay chạm lên vai.

"Cậu Ba."

Vy Thanh toan định hét lên thì người thanh niên trung thành nọ đã lên tiếng trấn tĩnh.

A Siêu xuất hiện, như một vị thánh hạ phàm cứu thế. Anh ta ra dấu im lặng rồi nắm tay chàng chạy đi. Cả hai lao băng băng qua hành lang, tiếp theo A Siêu có vẻ khép nép hơn, anh ló đầu ra thăm dò phía cửa trước.

Ngoài kia vẫn là âm thanh ồn ào trộn lẫn vào nhau, không rõ ý nghĩa là gì, mọi ánh mắt đều dồn vào những tên làm công đang luyên thuyên, một số nhăn nhó vì không hiểu chúng nói gì. Ngay tức thì, A Siêu nhanh nhẹn dẫn Vy Thanh chạy đi. Dưới màn đêm tối tăm, bóng của cả hai chìm sâu trong màn đêm vô tận.

Vy Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chàng và A Siêu hiện tại đang đứng bên ngoài, cách một khoảng khá xa so với chỗ ông Cả đang ngồi.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ