[Đứt Tay Một Chút Còn Đau
Huống Chi Nhân Ngãi, Lìa Nhau Sao Đành?]
Ngày hôm sau, Vy Thanh không biết nghe được từ đâu tin Hiếu bị lửa thiêu chết, vội vã lao ra từ nhà Thành Dương. Đáng tiếc là chạy không được bao xa thì bị hắn bắt lại. Vy Thanh cố hết sức vùng vẫy nhưng cuối cùng lại bị dẫn tới con suối sâu trong rừng.
Vy Thanh hậm hực. Trước mắt chàng là con ông Hội đồng mà mọi người vẫn hay ca tụng là tài sắc vẹn toàn. Hắn đang dùng những sợi dây đã chuẩn bị từ trước quấn nhiều vòng quanh người Vy Thanh, trói chàng vào tảng đá nổi lên bên bờ suối.
Hắn vuốt tóc chàng, giở giọng hăm he, "Nước ở đây chảy xiết lắm, nếu nước lên thì cậu Ba sẽ chết đuối đó. Và bình tĩnh đi, thằng nhóc đó không ngu tới mức tự nguyện đi chết đâu, nó còn đang sống sờ sờ ở nhà kia kìa."
Hắn nhíu mày, tay phe phẩy chiếc quạt vốn là của Vy Thanh kể từ sau hậu sự với vẻ mặt phách lối.
"Rốt cuộc cậu Tư muốn gì?".
Thành Dương không thích cách Vy Thanh gọi mình như vậy, bởi vì nó luôn làm tình cảm của cả hai rạn nứt nhanh hơn.
"Không biết em còn nhớ điều kiện thoả thuận hôm qua chúng ta bàn tới chứ? Tôi vẫn thích nghe giọng em khi gọi tôi bằng "anh" hơn."
"Nhưng không thể vì thế mà trở mặt. Cậu Tư đã bảo đảm với tôi rằng Hiếu sẽ được thoát khỏi cái chết mà?".
Thành Dương nhún vai, thờ ơ trả lời, "Thì đúng là tôi đã giúp nó thoát khỏi cái chết khi bị đày ra Côn Đảo rồi đó thôi. Nhưng mà, cậu ta đã gieo nghiệp với ai thì tôi sao mà biết?".
Nói xong, hắn chú ý tới thái độ của Vy Thanh. Hiện tại có một ánh mắt ngông cuồng, bặm trợn như muốn nuốt chửng linh hồn Thành Dương. Hắn hơi rùng mình, tiến tới nâng lấy cằm Vy Thanh.
"Chỉ cần cậu Ba nên duyên nợ với tôi, tôi có thể bảo đảm cho Trần Minh Hiếu cả đời."
Dứt lời, con ngươi Vy Thanh rung lên mãnh liệt. Chàng vẫn như mọi khi, lắc đầu từ chối ngay lập tức khi nhắc đến vấn đề này.
Nhưng, chỉ riêng lần này, Thành Dương không nhường nhịn chàng nữa, hắn gằn giọng cảnh cáo, "Nhược bằng không, thay vì bảo vệ thì tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết."
Vy Thanh rít lạnh, rõ ràng là không có sự lựa chọn nào mang tình người ở đây. Chàng lắc đầu, khoé mắt ươn ướt, tròng mắt cũng hồng hồng đẫm lệ, chực chờ giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Thành Dương tiến tới, vuốt ve gương mặt ưu tú của chàng, giọng nói mị hoặc.
"Dù cho em và Hiếu cùng nhau chết thì không khác nhau là bao, nhưng nếu chỉ có nó chết mà em còn sống, liệu cuộc sống sau này em có thể sống một cách thanh thản được nữa hay không?".
Từng câu từng chữ truyền vào tai Vy Thanh như sấm vang giữa trời quang, chàng không khỏi bất bình. Giờ phút này chàng không biết làm sao nữa, chỉ biết trái tim như vỡ tan thành trăm mảnh, tình cảm giằng xé điên cuồng bên trong như những mũi gươm đâm những đòn hiểm hóc vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...