[Trăng Thanh Nguyệt Rạng Mái Đình
Chén Son Chưa Cạn Sao Tình Đã Quên?]
Lê Thành Dương không báo trước, hắn thản nhiên bóp cò nổ súng trước mắt Vy Thanh. Đoàng, một tiếng súng chát chúa vang lên như hổ gầm giữa rừng núi âm u, nghe rùng rợn và khiếp đảm bao nhiêu. Tiếp theo đó, chính là chất giọng kêu la thảm thiết của Hiếu vọng lại.
Tròng mắt Vy Thanh dãn ra hết cỡ, chàng chết lặng đi, hớt hãi không thốt thành lời.
Bất chợt, chàng thấy bóng dáng Thuý Anh thấp thoáng chạy ra, nàng đỡ lấy lưng Hiếu lệnh khệnh rời đi. Vy Thanh không tin vào thực tại, chàng kêu lớn rồi định rời khỏi vòng tay của Thành Dương mà lao lên.
Nhưng đối phương không hề buông tha cho chàng, hắn giữ chặt Vy Thanh, buông lời doạ dẫm, "Đáng tiếc cho cậu Ba là một kẻ nói lời không giữ lời. Nếu cậu Ba còn làm tôi thất vọng như vậy nữa, tôi chắc chắn sẽ bắn chết nó thật đấy, cả đứa em ngoan hiền của cậu nữa!".
Vy Thanh ấm ức, liên tục nghiến răng mình. Chàng siết nắm tay, chỉ thẳng vào mặt Thành Dương tuyên bố, "Anh sẽ phải hối hận về những chuyện mình đã làm thôi!".
Vừa dứt câu, ông Hội đồng và chị em của Thành Dương cũng um sùm kéo đến. Kẻ nhăn mặt, người chau mày, riêng ông Hội đồng chỉ hắng giọng, đuôi mắt đen nâu trũng xuống thâm sâu bí hiểm, ông nói với điệu khàn khàn, "Cha đã bảo mạng Vy Thanh khắc mà, chưa gì đã thấy cõng rắn cắn gà nhà."
Ông hừ lạnh, tay vuốt chòm râu muối tiêu lững thững đi vào trong. Chị em của hắn cũng tụm năm tụm bảy xoắn xít theo sau, kẻ khinh người miệt ra mặt, không khí rất ảm đạm, thần kinh ai nấy đều căng như chão.
Thành Dương nhất thời cũng bỏ mặc Vy Thanh, hắn lẽo đẽo sau cha mình, lạnh lùng bỏ lại một câu cho gia nô trước khi khuất dạng sau bức màn nhung.
"Mấy đứa ở lại để ý cậu Ba cho cẩn thận, còn lại ra ngoài đãi tiệc trước đi, nhớ trấn an mọi người đó!".
Vy Thanh hoàn toàn chết đi dưới sự canh giữ nghiêm ngặt từ người làm của Thành Dương. Chàng không biết nên làm gì, chỉ ngồi im thinh tại chỗ. Ngơ ngác nhìn vào trong gương soi, chàng thấy mình tiều tuỵ hẳn, lớp son phấn ban đầu bị nước mắt lem thành vệt dài trên bọng má, và màu mắt cũng trở nên nhàu nát.
Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt thuần tuý, lương thiện rơi ra, rơi lóc bóc trên sàn nhà buốt giá.
Giữa cánh đồng sâu mênh mông bỗng có tiếng con nhái bầu kêu sầu khản đặc. Tiếng kêu vọng mấy lần khiến Vy Thanh giật mình tỉnh giấc. Chàng ngước mắt nhìn tấm gương sáng trong, chỉ thấy một mảnh nhoè nhoẹt. Hình như trong nhấp nhoáng, dáng dấp hư ảo của Hiếu ẩn hiện sau lưng chàng.
Em đứng đó, mỉm cười nhìn Vy Thanh. Dấu ấn của em đã phai màu theo thời gian nhưng lẫn trong không khí là mùi hương sả gừng dịu nhẹ toả ra từ người trai trẻ. Mắt Vy Thanh mở to khi đột nhiên bóng dáng Hiếu trong gương choàng tay ôm lấy chàng, hai mắt em tràn ngập yêu thương và chìu chuộng của cái thuở đầu yêu đương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...