yêu em, anh vá trăng sao;

629 69 15
                                    

Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Lê Thành Dương cũng chẳng còn mấy cái nét tươi tắn như lúc đầu mới ghé xóm. Ví như lúc này đây, đứng trước cánh đồng xanh bạt ngàn, hắn bỗng thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

Ngộ đời cái thằng nhà giàu mà không giống ai.

Thành Dương lắc đầu cười khẩy, cố hít lấy hít để không khí ngoài đồng thanh mát để bình tĩnh lại.

Vy Thanh lững thững tiến về phía này, hắn ta cảm thấy cây cỏ như sinh động hẳn, chẳng biết từ lúc nào mà đung đưa làm duyên theo mỗi khoảnh khắc mà chàng đi qua.

Chết rồi, cảm giác những gì sắp nói đều bị cuốn đi mất vậy.

Thành Dương có chút bối rối, hắn nhanh chóng giơ tay chào người đang tiến về phía hắn. Mọi hoạt động bị trì hoãn khá lâu, kế hoạch ban đầu cũng vì cảm xúc rung rinh lúc này mà trở nên mông lung.

Chả ra đâu vào đâu cả.

Thành Dương thở dài.

Lần thứ mấy rồi ấy?

Vy Thanh không nhớ nữa, thứ duy nhất mà chàng rõ nhất chính là gương mặt lờ đờ của đối phương và cả tiếng thở dài ảo não lẫn lộn trong lời thầm thì của gió cát.

"Anh Dương đang buồn bực chuyện gì vậy?".

Đấu tranh một lát, Thành Dương mới từ từ bộc bạch, "Mấy bữa trước em hỏi tôi về việc có để ý tới ai đó hay chưa, khi đó tôi cứ cãi chối quanh co, cứ ngại ngùng không nói, nhưng hình như bây giờ... tôi đã có câu trả lời rồi."

Vy Thanh nghe tới đó, hai mắt đột nhiên sáng lên, chàng cũng không để ý trong lời nói của Thành Dương chứa bao nhiêu ôn tồn, dịu dàng khác lạ dành cho mình. Chàng hào hứng hỏi, "Anh thương cô nào ở làng này rồi? Nếu được để tôi làm mai cho."

Đối phương thơ thẩn hồi lâu, đồng tử đen hun hút đượm buồn, "Sao cậu Ba không hỏi tôi, người đó trông ra sao?".

Vy Thanh cười cười, "Từng tuổi này mà anh còn chưa cưới vợ ắt hẳn là rất kén chọn canh nên nếu bây giờ mà có thương thì chắc cô gái đó phải rất xinh đẹp." Chàng còn huých tay hắn, nháy nháy mắt.

"Ôi dào." Thành Dương phẩy tay, cười trừ, "Con gái miệt này xinh thì có xinh, đẹp thì có đẹp nhưng mà thật lòng thì... tôi không dám thổ lộ với người ta."

Dứt câu, tầm nhìn của hắn vô thức trút lên người Vy Thanh. Một ánh mắt say đắm, yêu tha thiết, đến nỗi mà ngày đêm hắn đều mong ước cả hai sẽ thành một đôi.

Thế nhưng, dường như đối với Vy Thanh, ngụ ý mà Thành Dương nhắc tới là điều hết sức xa xôi. Chàng mím môi với cái vẻ đồng cảm thông, "Anh hãy nói rõ tôi biết, tại sao cứ nhắc đến người ấy thì sắc mặt anh lại trầm buồn thê thảm thế?".

Hắn ta xoa vai, tiêu điểm dời ra xa, hình như rất sợ sệt nên chỉ dám nhìn vào rặng dừa cao chót vót, khẽ đáp, "Là do tôi đã yêu mà không dám nói chăng?".

Biết sao được khi lòng còn nặng ân tình hơn trăm ngôn vạn ngữ.

Dáng dấp Thành Dương cao ráo, sánh ngang với Hiếu nhưng Vy Thanh vẫn cảm thấy ở hắn tồn tại một cái gì đó rất xa lạ, có gì đó không được an toàn như khi chàng ở với Hiếu. Vy Thanh mím môi, đứng ở sau lưng hắn thỏ thẻ.

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ