"Cậu Ba, không xong rồi cậu Ba ơi!!".
A Siêu từ xa vội vã lao tới, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và trắng bệch cùng những nhịp thở dồn dập khiến Vy Thanh ngạc nhiên.
"Anh làm gì mà hớt hãi vậy?".
Vy Thanh gập cuốn sách lại, bỏ xuống chiếc máy tính bằng gỗ đời cũ, hơi nhướng mày nhìn A Siêu đang thở hổn hển như trâu nước.
A Siêu không kịp nghỉ ngơi, anh nói trong khi hơi thở còn chưa kịp ổn định, "Hiếu... Hiếu... đang bị ông đánh ở trước nhà đó cậu!".
Nghe đến Hiếu có chuyện, Vy Thanh lập tức cứng đờ người, chàng đứng phắt dậy, mặt lo lắng đến căng cứng.
"Tại sao lại bị đánh?".
A Siêu vuốt mồ hôi tuôn rã, đáp vội, "Gấp lắm rồi cậu, cậu mau đi theo tôi, giữa đường tôi kể lại cho!".
Dứt lời, Vy Thanh liền lập tức đi theo A Siêu, những việc sau đó chàng mới tỏ rõ sự tình.
Nguồn gốc bắt đầu là chuyện lúc trưa, chàng lẽo đẽo theo Hiếu ra ruộng, khi đi qua giếng nước đầu đình thì chợt thấy một con chó con mới đẻ bị rơi xuống giếng. Tiếng kêu ư ử nghe xót cả ruột nên bất đắc dĩ Hiếu mới tiến lại gần cái giếng, cật lực cứu con chó lên. Không ngờ cảnh tượng như thế lại bị thằng Hai Khì xuyên tạc rằng Hiếu đẩy chàng xuống giếng để trả thù riêng, chính vì thế mới có mà Hiếu bị thầy Vy Thanh lôi ra sân tra khảo.
Nghe xong, trong lòng Vy Thanh vô cùng phẫn nộ, thậm chí chưa bao giờ chàng khinh thường người khác như lúc này. Mọi người luôn biết Hai Khì là thằng hám danh lợi và mưu mẹo quỷ kế nhứt nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nó lại có thể cả gan đổ oan cho người ta. Vy Thanh tự nhủ, lần này sẽ dạy cho nó một bài học thích đáng.
Trái tim Vy Thanh nhói lên từng hồi khi chỉ vừa đến đầu con hẻm nhỏ đã nghe thấy từng câu mắng chửi và tiếng gậy gộc đập xuống da thịt con người. Chàng mím môi, bước sải rộng hơn.
"Dừng tay!".
Tim Vy Thanh như thể bị ai đó nghiền nát khi tận mắt nhìn thấy Hiếu đang cúi gập người chịu đựng những đòn roi do thằng Hai giáng xuống mà không hó hé lời nào. Bất bình tụ lại khiến Vy Thanh hùng hổ chặn giữa nó và em.
"Tao bảo mày dừng tay!".
Thế nhưng, thằng Hai ngó lơ, tiếp tục vung gậy xuống mông Hiếu.
Bốp!
Âm thanh chắc khoẻ, mạnh bạo vỗ lên nệm thịt. Vy Thanh thấy em cắn răng chịu đựng, thái dương hằn thêm vài đường mạch máu, dáng dấp khổ sở nhưng vẫn ngoan cường không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Vy Thanh thấy mà lòng đau như cắt, giận càng nhiều hơn. Chàng tức tối lao lên, giật lấy cây gậy trong tay nó, quát lớn, "Mày điếc sao, lời tao nói không coi ra gì nữa à?".
Rồi chàng quay sang thầy mình, thấp giọng nói trong trách cứ, "Thầy nghĩ gì mà để nó tự tung tự tác vậy?".
Ông Cả sửng sốt, nói năng lơ lớ, "Thằng Hiếu nó đẩy con xuống giếng cơ mà?".
"Nếu con bị đẩy xuống giếng thật, mình mẩy phải ướt nhẹp, thầy coi con khô ráo như vầy." Vy Thanh bức xúc chỉ vào người mình, tiếp theo thằng Hai, "Nó chỉ được cái nói oan cho người ta. Hiếu với con đang cứu một con chó con bị rơi xuống giếng, lại bị đồn cái không đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanficTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...