Được dăm bữa, cái cậu thanh niên tặng sáo cho Vy Thanh bỗng dưng tìm đến nhà chàng. Đứng từ bên ngoài, thanh niên nọ đã gặp thầy Phan. Ngẫm mà thấy thương, hắn ta cứ cúi đầu nói khẽ miết.
"Dạ chào thầy, con muốn gặp cậu Thanh có chút chuyện."
"Cậu là ai? Tôi chưa thấy qua cậu thì phải."
Ông Phan đẩy cặp kính lão, nheo mắt nhìn anh chàng xiêm áo chỉnh tề đang khoanh tay trước mặt.
Đối phương tươi cười đáp, "Dạ, con tên Lê Thành Dương, người ở làng bên xuống chơi."
Ông Cả lấy làm khó hiểu, nhưng nhìn hắn ta cũng ra dáng người có học thức, thanh cao nho nhã, song cũng chẳng hỏi thăm gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, ông hất cằm kêu lớn, "Thằng Tí đâu, gọi cậu Ba ra đây ông bảo."
Thằng Tí lật đật dạ lên một tiếng. Sau đó, từ gian sau nghe bình bịch tiếng bước chân. Thoáng chốc, Vy Thanh đã xuất hiện trước mặt ông, lễ phép thưa cẩn.
Ông Cả nghiêm giọng, ngấc mặt về phía cậu khách nọ, nói, "Có người đến tìm con."
Vy Thanh vội ngẩng đầu, đập vào mắt là phong thái đĩnh đạc, trưởng thành của người thanh niên "già dặn". Vy Thanh sững sờ, thảng thốt kêu lên.
"Ơ kìa, anh Dương đấy à?! Sao anh đến đây?".
Người thanh niên mà ông Cả luôn tấm tắc ngợi khen kia tên là Lê Thành Dương, là con trai của Hội đồng Lê làng bên. Thêm nữa, anhchàng này ngoại hình nhìn thì có vẻ. Thêm nữa, anh chàng này ngoại hình nhìn thì có vẻ trẻ trung, lãng tử nhưng nội thất bên trong lại là của trai muộn vợ cập tứ tuần.
Lê Thành Dương cười cười, lộ cái răng khểnh ưa nhìn, "Anh tới tìm em có chút chuyện muốn nói đó mà." Hắn đưa tay xoa gáy cười gượng.
Vy Thanh im lặng một lúc, sau ót có cảm giác lành lạnh mặc dù khí hậu hôm nay nắng đẹp, không một gợn mây.
Chàng chần chừ nhưng Lê Thành Dương lại có vẻ nôn nóng. Bỗng nhiên, ông Cả cất giọng hối thúc, "Nhanh để người ta còn chờ."
Trước sự thúc giục của thầy, Vy Thanh khó xử vô cùng, hết quay qua nhìn hắn rồi tiếp tục giở trò dây thun. Nhưng ông Phan rất kiên quyết, thậm chí còn nắm hông chàng đẩy lên phía trước, tựa hồ như muốn đuổi chàng đi nhanh cho khuất mắt.
Vy Thanh ấm ức, không còn cách nào khác đành bẽn lẽn cùng với Thành Dương đi ra sân. Không khí giữa hai người đặc biệt trầm lắng, lại gượng gạo quá đỗi. Chàng đề nghị hắn cùng mình ra khỏi khoảng sân gia môn, hít thở bầu không khí trong lành trên khúc đê thẳng tắp. Lúc này, Vy Thanh mới có đủ dũng khí để mở miệng.
"Cơn gió nào thổi vị công tử làng trên đến tận gia quyến tôi vậy?".
Thành Dương bật cười, "Làm gì mà khách sáo quá vậy cậu Ba? Chả là ngày mốt tôi phải về nhà, chắc là lâu lắm mới có cơ may xuống phía xuôi." Nói tới đây, hắn ngập ngừng, với tâm hồn mong manh như thiếu nữ, hắn ta rưng rưng nước mắt, thỏ thẻ, "Ngày mai, cậu Ba đi thăm thú cùng tôi được không?".
Vy Thanh ngẩn người, sau đó khoé môi nhanh nhảu cong lên, "Anh Dương muốn tham quan cảnh vật nơi đây thì cứ nói, tôi đây luôn sẵn sàng đưa anh đi tham quan vài nơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...