em thương anh, thương quấn thương quýt;

349 56 42
                                    

Được hôm trưa rỗi rảnh, Vy Thanh vừa lẩm nhẩm bài ca đồng dao vừa thản nhiên đi tìm Hiếu. Thấy em đang lúi cúi ở sau nhà, tay thoăn thoắt cuốc đất be bờ. Hình như là đang đào lại một cái ao lớn.

"Em làm gì vậy?".

Hiếu giật bắn mình, quay lưng lại đã thấy Vy Thanh đứng nhìn. Hôm nay chàng khác mọi khi lắm, chẳng còn áo dài khăn đóng nữa mà chỉ đơn giản là bận một chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu có dây đeo qua vai và đội thêm một chiếc mũ beret trên đầu.

Hiếu nhe răng cười tươi, mặc dù trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, "Em đang đào ao."

Vy Thanh tò mò bước lên, hạ mắt xuống nhìn cái lỗ lớn dưới mũi giày, "Định nuôi cá hả?". Đối phương gật đầu, chàng lại hỏi, "Nuôi làm cảnh hay để nó lớn rồi bán?".

Dường như, Hiếu có vẻ tránh né, bả vai hơi lệch đi, miệng cũng không mở để hồi đáp. Trời thì nóng như đổ lửa, còn em thì đâu đâu mồ hôi cũng đầm đìa. Hiếu có chút e ngại, sợ rằng đối phương sẽ chê bai mình.

Cũng đâu phải là họ hàng sánh ngang cấp bậc, suy cho cùng thì Hiếu phải giữ khoảng cách với Vy Thanh ngay từ đầu rồi.

Có điều, Vy Thanh không câu nệ, chàng vẫn nghĩ là Hiếu biết rõ chàng thương em thật lòng. Em càng tránh thì chàng càng lấn tới, cái lưng của Hiếu đã đối diện với Vy Thanh nhưng chàng vẫn lao lên, tựa hẳn cằm mình lên vai áo ướt đẫm của em.

"Anh hỏi em đó! Hôm nay dám không trả lời anh luôn?".

Hiếu cau mày, thoáng run rẩy khi chất giọng Vy Thanh đang gần kề bên tai. Em bỗng co rúm người, có vẻ sợ sệt lắm.

"Em không có, tự vì em... Người em đang đổ mồ hôi mà...".

Vy Thanh đỡ trán, lập tức hiểu ra em đang mặc cảm tự ti. Chàng bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Hiếu, tự động chồm tới, hai tay vòng qua eo đối phương, ôm một cách chắc nịch.

Bộ quần áo của em vì hì hục mà ươn ướt, cọ với chất vải xứ Lãnh Mỹ A của Vy Thanh bất chợt nên tạo ra âm thanh sột soạt kích thích.

Hiếu thảng thốt, em buông thõng cán cuốc, dường như chẳng có gì đặc biệt nếu như Vy Thanh không bất thình lình nhảy bổ vào ôm em. Em đỏ mặt, ngượng ngùng nắm lấy cánh tay đang cố định ở bụng mình, dè dặt gỡ ra.

"Thiệt tình... Anh không sợ dơ hả?".

Em tưởng Vy Thanh sẽ ậm ờ không dám trả lời, ai mà có dè cậu Ba hôm nay bạo gan, dụi cái đầu vào giữa lưng Hiếu thủ thỉ, "Anh không sợ điều đó, em cũng biết mà, anh thương em biết bao nhiêu, sao có thể xa lánh em được."

Hiếu muốn bật cười nhưng lại không sao cười nổi, có lẽ là do trong lòng quá phấn khích và sung sướng, hoặc cũng có lẽ là do cái thẹn thùng đã ngấm sâu vào tim. Được nhân tình không ngại đường xa trắc trở, còn không chê phận mình bần hèn mà chịu gần gũi, âu yếm thì ai mà không thấy thích.

Hiếu không nhịn được, em quay người lại, trao cho Vy Thanh một cái ôm đàng hoàng.

"Em hỏi cái này, sao anh lại thương em?".

Người ta nói lòng người sâu tựa biển khơi, nông sâu khó dò, huống hồ đối với người giàu, sự chung thuỷ là điều xa xôi vời vợi. Lấy niềm kiêu hãnh gì để Hiếu có thể khẳng định ngay từ đầu bản thân đã luôn thu hút chàng?

Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ