"Hiếu ơi, em rảnh không?".
Vy Thanh đột nhiên mở lời, liếc nhìn cái người đang lượn lờ quanh giá sách trong phòng làm việc mình, chàng đang lo mấy cuốn sử thi với mấy quyển thơ nôm bị em lục lọi một hồi sẽ trở nên nhàu nát mất. Vy Thanh gì thì gì chứ mà đụng tới "khối tài sản" của chàng thì đừng trách vì sao quân tử lại giảo hoạt.
"Ờ... Em rảnh, có chi không anh?".
"Em giúp anh tính giùm sổ sách này được không?".
Có mà mơ Trần Minh Hiếu nghĩ rằng đối phương nhờ mình giúp đỡ. Bởi vì Vy Thanh rất hoàn hảo, ngoan ngoãn, nghe lời lại rất thạo việc làm ăn. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Gia cảnh của Hiếu chỉ cho phép em học hết lớp chín thôi, sau đó em theo thầy chạm khắc tre trúc rồi đem ra chợ bán, có miếng chữ nghĩa nào đâu để Vy Thanh nhờ với chả vả.
Nói cho mất lòng thì em chính là dạng đỉa đeo chân hạc, với lên được cái đặc ân được cùng ăn cùng ngồi bên cạnh Vy Thanh đã là một điều may mắn trong cái cảnh nghèo rớt mồng tơi này rồi.
Hiếu vội khua tay, "Trời! Sao mà được? Chữ nghĩa với học thức của em có được bao nhiêu đâu."
Nghe Hiếu nói, Vy Thanh gật gù, ngay sau đó chàng vỗ nhẹ lưng Hiếu, "Nếu vậy, mai chiều khi mặt trời lặn, anh sẽ dạy em cách sắp xếp với thu chi để sau này có cái mà dùng."
Hiếu ngơ ngác, "Không cần đâu, em học rồi cũng có chỗ nào mà dùng?".
Vy Thanh mỉm cười dịu dàng, chàng búng nhẹ trán Hiếu, nháy mắt, "Khờ quá, nếu em chăm chỉ học cách tính toán thì mai này anh dẫn em về làm ở công xưởng của anh." Chàng vuốt lại nếp tóc cho Hiếu, cẩn thận dặn dò, 'Nhớ nha, tui bõ công chỉ dạy, cho dù em có rú đầu trong nhà miết thì tui cũng lần tới à nên đừng hòng giở trò trốn học."
Hiếu phụng phịu bặm môi, không kịp phản đối thì Vy Thanh đã cầm cặp sách đi ra ngoài. Áo dài ngũ thân lả lơi trong gió ấm khiến cho lòng dạ của Hiếu chợt xao xuyến.
Quả nhiên, cậu Ba mà đã quyết tâm thì dù cho cách trở sơn khê vẫn lặn lội tìm tới. Đụng độ với Hiếu ở trước cổng rào, thấy dáng vẻ hớt hãi của em, chàng bèn ngân nga, lẩm nhẩm câu da dao.
"Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hãy về học tập, một mai anh chờ."
Hiếu bị giật mình, em xuýt vấp ngã mấy lần, nhìn Vy Thanh toàn thân trang hoàng nho nhã, nhẹ nhàng toát lên cái tri thức sắc bén hơn người...
Sau khi dọn bếp xong xuôi, Hiếu lật đật chạy ra kêu Vy Thanh, chàng cầm sấp giấy cùng cây bút mực, đứng ra tận tình chỉ dạy.
Đầu tiên là cầm bút. Bởi vì quãng thời gian quá lâu Hiếu bỏ bê đèn sách nên dần dần quên mất việc cầm bút sao cho đúng nên Vy Thanh bắt buộc phải rèn cho em cách cầm bút cho thật nhuần nhuyễn trước. Hiếu chưa kịp thích nghi, cái tay cứng như đá mãi không nắn ra một con chữ đàng hoàng. Vy Thanh vì muốn rút nhanh tiến độ, cầm luôn tay em từ từ di bút lên giấy.
Mèn đéc ơi, cảm giác cứ thích thích ấy nhỉ?
Trái tim Hiếu bỗng dưng xao xuyến lạ kỳ, đúng thật là tình đầu.
Ai bảo Vy Thanh cứ luôn thích làm vậy, sơ hở là chàng xáp lại, cứ thế làm em mê mẩn mãi thôi.
Hai má Hiếu đỏ ửng và em cũng thấy hai bên bầu má Vy Thanh cũng đỏ ửng không kém.
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
Trong vô thức Hiếu thốt kêu, cái gọi là khoảng cách hay tôn nghiêm gia giáo đều bị em quẳng ra sau đầu hết.
Vy Thanh lườm em, "Đừng có nghĩ bậy, chẳng qua tay em cứng quá thôi."
Ờ thì không có nghĩ gì nhiều, ngay lúc này mong mỏi lớn nhất của em chỉ là được như vậy. Được ở bên cạnh Vy Thanh và ngắm gương mặt mỹ miều của chàng thì dù có chết cũng cam lòng.
"Tiếng anh ăn học văn chương
Lại đây em hỏi: chữ thương ai bày?".
Cứ như một thói quen và như là một tâm hồn ngây ngất áng thơ lai láng, Hiếu buột miệng.
Và rồi, Vy Thanh cũng tựa cằm lên vai em, với chất giọng gây thương nhớ, thủ thỉ.
"Thương mây thương gió, chẳng có ai bày / Hai đứa mình nói chuyện lâu ngày ắt phải thương."
oOo
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanficTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...