[THẢM ÁN CỦA MỘT GIA ĐÌNH TRUNG LƯU / TRỜI ĐOẠ]
Buổi chiều, Vy Thanh và Hiếu đi bộ đến chỗ diễn ra lễ hội, bóng dáng cao thấp bình tĩnh lướt qua bên trên rìa con nước. Qua thêm một khúc đê nữa, có cây cầu tre lắc lẻo đón một đám đưa dâu, con nước chảy qua đôi ngả, rẽ đôi ngọn sóng dẫn về miền cỏ lau tươi mới.
Đi trên con đường bê tông nhỏ giữa cánh đồng bao la, cái nắng hè đã làm nóng bỏng con đường nhưng những cơn gió buổi chiều đang ra sức thổi cho đường và mọi thứ nguội đi. Nhẹ lách qua khỏi rặng dừa xiêm, Vy Thanh thấp thoáng nhìn thấy tấm lụa đỏ bay phấp phới trước sân đình.
Chiều ngả bóng. Chiều bảng lảng như mang tất cả hồn quê tụ vào cảnh vật. Bãi dâu xanh thăm thẳm hiện lên trong nắng vàng hoe, ướm trong tiếng cười giòn xinh của thiếu nữ. Tiếng chuông chùa xa ngân buông trong màu vàng thẫm. Đất trời như rộng ra, êm đềm, thơ mộng, thanh bình.
Mới lúc đi còn thấy thưa rĩnh thưa rãng, giờ càng gần hội càng thấy cái vẻ xôm tụ, ồn ào của chúng dân. Vy Thanh hớn hở, đôi mắt mở to thu về những con chữ nắn nót đang được phô bày đằng xa.
Đều là lớp trẻ, chàng cũng muốn được như thế.
Hiếu nhìn thấy biểu hiện của Vy Thanh, trong lòng cũng vui lây, sướng sang cái cảm giác được chạy nhảy ngoài đồng.
Em đi sau Vy Thanh, nhìn trời ngó đất, hễ có gì mới lạ là dòm dòm ngó ngó. Tất cả dường như quá đỗi mới mẻ với em, đến nỗi mà Hiếu tưởng chừng như bị nhấn chìm trong đó.
Tung tăng nô đùa một hồi, Vy Thanh lại đại thắng thu về tận bốn bức thư đề. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chàng, Hiếu vô cùng khó hiểu.
Có gì mà chàng phấn khích đến thế?
Có lẽ là do em không hiểu được cái thú chơi của người giàu nên chỉ tẽn tò phía sau, có thắc mắc cũng không dám hỏi, sợ là chàng mất vui.
Vui chơi đã đời, Vy Thanh mới mới sực nhớ ra chuyện gì, đột nhiên quay lại rồi chìa một bức đề duy nhất một chữ "Hiếu" cho em.
"Anh tặng em."
Hiếu đón lấy, cảm giác như đang cầm cả tảng đá nặng trong tay. Em sẽ chẳng chối từ đâu vì như thế em sẽ vô tình làm mi mắt chàng trũng xuống, đẫm lệ đau buồn.
Và cả hai sẽ vì đó mà lớn tiếng cãi nhau.
Hiếu muốn dành thời gian này để tịnh tâm, suy nghĩ lại tường tận câu chuyện của mình từ trước tới giờ. Hơn hết, những lời ông Cả nói như chiêng trống cứ vọng lại văng vẳng trong đầu.
"Cố chấp làm một việc không thành...".
Cố chấp ư?
Thật sự là không thành được sao?
Chuyện tình này có rất nhiều khó khăn rồi, không thể vì gian nan cuối cùng mà tan vỡ được.
Hiếu tỏ ra là mình ổn để niềm vui Vy Thanh được trọn vẹn. Em chìu ý chàng, tấp vào một gánh hàng bánh canh. Bánh canh đèn dầu nên chỉ lom dom, đốm đèn lơ lửng u u nhưng lại ấm áp tình người từ bếp lò đỏ lửa và mùi thơm nức mũi toả ra. Đâu đó, là giọng cười giòn tan và phấn khởi của Vy Thanh, như tô lên giữa trời đêm thứ ánh sáng linh dị và ngấm vào lòng Hiếu một sự dịu dàng êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nay Mới Biết Ngày Đó Là Sai | HieuCrisHuy
FanfictionTa xuất thân là một thư sinh nho nhã, mọi lời ta thốt ra đều là châu báu ngọc ngà. Em chỉ là một tên lưu manh, ẩn náu nơi đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy. Trớ trêu thay, ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ em. Hò ơi, hương cau vui nhớ mùi trầu...