LNHĐEBVA - PN 2+3

829 45 1
                                    

🍼Cho bé con bú và bị cắn (1)🍼

Hạ Kính Thiên bước vào phòng thì thấy Hạ Tiểu Trùng đang ngồi chơi cùng con trai bằng một con gấu bông nhỏ. Lộc Lộc ré lên tay chân khua lung tung không ngừng nghỉ.

Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà Lộc Lộc đã được một tuổi. Bé con trắng trắng mềm mềm cực kì dễ thương. Lộc Lộc không thể ngồi yên một chỗ kể từ khi biết bò. Bé luôn tràn đầy năng lượng. Ai không biết sẽ nhầm bé là một Alpha nhỏ.

Lộc Lộc đưa tay nhỏ của mình ra ưỡn người bò lên như thể muốn đứng dậy. Kết quả là vừa nâng được chân lên liền ngã xuống. Bé không nản lòng, nâng chân lên, lại ngã xuống. Cứ như thế đến vài lần.

Hạ Tiểu Trùng bế con vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Hạ Kính Thiên nở một nụ cười rồi ôm Lộc Lộc từ tay cậu. Thắt lưng Tiểu Trùng đã có di chứng từ khi va chạm ở lần sinh con ấy. Hạ Kính Thiên sợ bế nhóc con mũm mĩm này sẽ làm cậu mệt.

Lộc Lộc được bố bế lên không trung đưa qua đưa lại như máy bay cất cánh. Bé bật cười khanh khách, cái miệng nhỏ há ra để lộ mấy chiếc răng sữa bé tí. "Baba, dada" kèm theo tiếng hét, nước miếng chảy xuống

Bố và baba có cách phát âm khác nhau, nó quá khó đối với một đứa bé mới một tuổi và giọng không rõ như Lộc Lộc. Nhưng cái đầu nhỏ thông minh của bé nghĩ đến từ "dada", nghe vừa giống như baba lại vừa giống papa. Một mũi tên trúng hai cái đích.

Hạ Tiểu Trùng trong lòng ấm áp nhìn hai cha con chơi đùa, thỉnh thoảng cậu cầm khăn đến lau nước dãi chải trên cái má hồng của con.

Một nhà ba người chơi cùng nhau một buổi thật lâu. Nhưng rồi bé con vui vẻ lại bĩu môi, vung tay vung chân loạn xạ. Đây là dấu hiệu của sự khó chịu.

"Thiếu tá, đã đến lúc em phải cho con uống sữa. Lộc Lộc có vẻ đói." Nói xong cậu bế bé ra khỏi tay của Hạ Kính Thiên, tay xoa đầu nhỏ, lập tức bé con ngoan lại.

Hạ Tiểu Trùng vén áo lên chuẩn bị cho Lộc Lộc bú thì Hạ Kính Thiên đột nhiên ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ôm trọn thắt lưng và bụng cậu.

"Thiếu tá, anh đang làm gì vậy?"

"Giúp em sưởi ấm. Như vậy em sẽ không bị lạnh khi cho con trai ăn."

Hạ Tiểu Trùng ngẩng đầu rướn cổ lên hôn khóe mắt rồi môi Hạ Kính Thiên.

Một lúc sau Lộc Lộc vẫn còn bú nhưng miệng lại bật cười làm sữa chảy ra. Thấy baba nhìn mình, bé con khua tay lung tung, vui vui vẻ vẻ nhưng miệng nhỏ vẫn không chịu nhả đầu ti ra. Có lẽ vui quá nên bé vô tình cắn Tiểu Trùng một cái.

"A đau quá...!" Hạ Tiểu Trùng run lên

Lộc Lộc nghe thấy liền há miệng, mở đổi mắt to tròn xoe nhìn baba. Hạ Tiểu Trùng bất lực vỗ nhẹ mông con trai và nói:

"Con thật là nghịch."

Thấy vẻ mặt của baba đã trở lại bình thường, ánh mắt đầy dịu dàng, Lộc Lộc lại bắt đầu vươn tới gần ngực Hạ Tiểu Trùng và tiếp tục bú. Hạ Kính Thiên ngay lập tức bế Lộc Lộc lên, lấy khăn lau miệng rồi véo nhẹ má mochi của bé

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ