Trầm cảm sau sinh - 1

914 48 3
                                    

Cỏ: fic này bé Trùng có vấn đề tâm lý, đọc khá nặng nề. Ai không hợp vui lòng kickback


https://66420806.lofter.com/post/1f536a2a_2b70e288e (Chí Dĩnh)


01.

Đây là mơ sao?

Hạ Tiểu Trùng giẫy giụa từ trong giấc mộng ngột ngạt tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác sợ hãi in hằn trong tâm trí mang theo dư vị kinh hoàng cùng ám ảnh kéo dài.

Tiếng khóc trong đêm khuya mơ hồ vang lên. Nó réo rắt đâm vào màng nhĩ làm Hạ Tiểu Trùng run rẩy bịt tai nhưng âm thanh đó vẫn vang vọng bên tai.

Đừng khóc...tại sao lại khóc? !

Rõ ràng nó đã có mọi thứ kể từ khi được sinh ra ...

Tình yêu không thể với tới của cậu với Thiếu tá, thứ tình cảm mà cậu ngày đêm mong đợi. Cái thai là kết quả của một tai nạn, nhờ nó mà cậu đạt được ước nguyện cưới Thiếu tá.

Cậu có vui không? Cậu có hạnh phúc không?

Thật hèn hạ khi phải thú nhận rằng bản thân cậu cảm thấy mình có chút hạnh phúc dù tâm trí vẫn thường xuyên cảm thấy xấu hổ. Nếu cậu có một chút bản lĩnh như chủ tịch Ngôn nhất định cậu sẽ không dùng đứa bé làm cái cớ để có được cuộc hôn nhân này...

Sự ghê tởm bản thân lặp đi lặp lại kéo Hạ Tiểu Trùng vào một vực thẳm không đáy. Trái tim cậu ngày càng chìm sâu xuống lớp bùn lầy và thối rửa.

Ngày thứ hai mươi tám sau khi sinh, ngày thứ hai mươi lăm mất ngủ trầm trọng.

Hạ Tiểu Trùng chăm chú lắng nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Sau khi sinh cơ thể suy nhược cực độ, cộng với chứng mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe ngày càng kém đi nhưng Tiểu Trùng vẫn cố gắng dùng pheromone ít ỏi sót lại để thực hiện khả năng nghe trộm đã sao chép trước đó. Tiếng khóc đang nhỏ dần.

Có giọng của Thiếu tá ôn nhu dỗ dành đứa bé, giọng điệu vừa nũng nịu vừa xót xa, cưng chiều đứa nhỏ trong lòng hẳn đã khóc rất lâu.

Một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến buộc Hạ Tiểu Trùng ngừng nghe lén. Mồ hôi lại tuôn ra, nhớp nháp rồi bị không khí lạnh hong khô. Không biết là trời lạnh hay tâm lạnh. Hạ Tiểu Trùng dùng cánh tay gầy gò ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.

Cậu nhớ lắm cái ôm ấm áp kia.

Nhưng, nó không bao giờ thuộc về cậu.

-

Bên ngoài

"Ông chủ, ngày mai ngài còn phải đi làm, cậu chủ nhỏ giao cho tôi."

Người phụ nữ cố gắng thuyết phục nhưng Hạ Kính Thiên chỉ khẽ "suỵt" một tiếng, lo lắng nhìn con báo sư tử nhỏ đang lim dim sắp ngủ trong lòng mình, thì thầm,

"Pheromone của tôi sẽ giúp nó dễ ngủ hơn. Một lát nữa tôi sẽ đưa nó cho dì."

Hắn nhìn căn phòng Hạ Tiểu Trùng đang ở trầm giọng,

"Cố gắng đừng để đứa nhỏ quấy rầy Tiểu Trùng nghỉ ngơi. Em ấy đã bị thương nặng khi sinh, gần đây còn có vẻ như sút cân..."

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ