TCSS - 6

874 49 0
                                    

07.

Hạ Kính Thiên bị thương nặng, sốt mê man. Lúc ngủ ôm Hạ Tiểu Trùng vào lòng đến sáng hôm sau tỉnh lại đã là chín giờ, người bên cạnh cũng không có ai.

Hắn không màng đau đớn rướn người ngồi dậy muốn đi tìm, chân vừa chạm đất thì thấy Hạ Tiểu Trùng bưng một khay đồ chậm rãi đẩy cửa vào.

Cậu ngước mắt lên thấy hắn đau đớn ôm ngực, ngơ ngác nhìn mình, hai mắt đen ngầu, tóc sau gáy rối tung, cả người trông rất chật vật.

"Anh. . . Anh sao lại dậy!"

Mọi lo lắng phải đối mặt khi Thiếu tá tỉnh lập tức bị gạt sang một bên, Tiểu Trùng vội vàng đặt khay lên bàn, đỡ hắn ngồi lại giường,

"Vết thương của anh còn nặng lắm! Phải cẩn thận..."

"Bảo bối..."

Con báo sư tử to lớn ôm lấy chiếc eo thon của tắc kè hoa nhỏ. Hạ Tiểu Trùng chỉ cao 1,6 mét, hắn cuối đầu xuống là vừa đủ để vùi mặt vào cần cổ thơm mịn của cậu, cất giọng đau lòng,

"Anh tỉnh lại không thấy em..."

Tai Hạ Tiểu Trùng đỏ bừng. Tối hôm qua nghe Thiếu tá gọi bằng biệt danh này, cậu căng thẳng đến mức không biết làm gì. Cậu còn nghĩ hắn vì sốt mà đầu óc không tỉnh táo. Nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn tỉnh táo, xem ra không phải như vậy...

"Em. . . Em đi làm chút gì cho anh ăn."

Thiếu tá chưa bao giờ để lộ bộ dáng trẻ con như vậy trước mặt cậu, dù Tiểu Trùng rất thích dáng vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của hắn nhưng không thể phủ nhận rằng Thiếu tá như này khiến cậu thấy an tâm và dễ mềm lòng hơn. Tiểu Trùng hiếm lắm mới có dũng khí thấp giọng giải thích,

"Em chỉ mới đi một lát, anh phải ăn... mới có thể uống thuốc."

"Em nấu sao?"

Hạ Kính Thiên dụi mặt vào xương quai xanh của cậu, sau đó nghiêng đầu nhìn khay thức ăn vừa bưng vào.

Hạ Tiểu Trùng cảm thấy có chút mất tự nhiên trước sự thân mật vô phép tắc này, nhịn không được đẩy nhẹ mái tóc đang cọ vào da mình, ngoan ngoãn đáp,

"Ừm... em nấu cháo gạo lức hạt sen, rau diếp xào tỏi và một ít salad ức gà. Sáng nay bác sĩ Chung đã gọi điện nói anh nên cố gắng ăn thứ gì đó dễ tiêu và nhiều đạm..."

"Cảm ơn em."

Hạ Kính Thiên có chút áy náy nhéo cái eo thon nhỏ của cậu, ngẩng đầu nhìn,

"Nhưng mà có gì đó không đúng, em phải gọi bác sĩ Chung là anh dâu."

Hạ Tiểu Trùng nghe thấy liền run người, hoảng sợ tránh ánh mắt của hắn, thanh âm mỏng như muỗi kêu,

"Thật xin lỗi..."

"Không phải... Ý anh là, ừm, đừng sợ, được không?"

Hạ Kính Thiên có chút khó chịu vì sự hấp tấp của mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia trấn an, chuyển đề tài,

" Em ăn chưa? Có muốn ăn cùng anh không?"

Tắc kè hoa nhỏ cẩn thận quan sát sắc mặt Thiếu tá, sau khi xác định hắn không tức giận mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ chén đũa.

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ