CTVLTKTĐMT - 6

673 52 0
                                    


07.
Phần lớn Alpha được sinh ra với thể chất cực kì khoẻ mạnh, đặc biệt là tuyến thể báo sư tử. Hạ Kính Thiên chưa từng bị sốt khi còn nhỏ, sáng hôm sau hắn đã sớm tỉnh lại nhưng xương khớp đau nhức vô cùng, thái dương cũng ân ẩn đau còn đầu như bị búa bổ. Hắn thậm chí còn không nhớ mình đã bất tỉnh lúc nào.

Nhất thời không thể tiêu trừ hết cảm giác khó chịu do cơn sốt gây ra nhưng Hạ Kính Thiên lại thấy cơ thể không hề có cảm giác nhớp nháp của mồ hôi, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái dễ chịu, thậm chí bản thân đã được thay một bộ đồ ngủ mới. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn biết ai đã làm việc này liền có chút xấu hổ và quẫn bách, nhưng nghĩ lại chắc Hạ Tiểu Trùng cũng đã rất mệt mỏi khi chăm sóc hắn tối qua.

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Hạ Kính Thiên trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn lên liền đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Tiểu Trùng. Tắc kè hoa nhỏ vô thức tránh đi ánh nhìn của hắn, giọng rất nhỏ mang theo hơi khàn đầu mũi,

"Anh tỉnh rồi. Còn chỗ nào khó chịu không?"

"...Tôi không sao, tôi ổn."

Hạ Kính Thiên cau mày, dò hỏi bằng cách nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Trùng. Dù cậu cúi đầu, mắt cụp xuống nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt kia sưng đỏ dị thường,

"Mắt cậu làm sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? "

"Không có việc gì cả. Tối qua thức khuya nên dụi mắt một chút."

Hạ Tiểu Trùng vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn xoe của mình,

"Tôi nấu cháo rồi. Anh dậy ăn một chút đi, sau đó còn uống thuốc... Dù bây giờ đã hết sốt nhưng vẫn cần phải ngăn ngừa bệnh tái phát."

Hạ Kính Thiên cho rằng tối qua người kia rất mệt mỏi đi. Thức khuya nhưng sáng vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho hắn, chắc cả đêm qua cậu đã không chợp mắt chút nào. Nghĩ đến đây hắn liền càng cảm thấy có lỗi. Tiềm thức muốn ôm lấy Hạ Tiểu Trùng nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã vội lùi lại một bước để tránh khỏi vòng tay hắn làm Hạ Kính Thiên sững người...

Khoảnh khắc Hạ Tiểu Trùng vô thức né tránh, cậu biết mình đã phản ứng thái quá. Dù sao thì cả tuần này, ngoại trừ đêm đầu tiên và đêm qua, cả hai người đều ngủ chung một giường. Thói quen theo bản năng đều ôm nhau mỗi khi thức dậy nên sự phản kháng của cậu hiện tại quá rõ ràng, Thiếu tá nhất định sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng mà... Nhưng mà hắn cũng có lỗi. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh người đó. Tối hôm qua trong lúc hôn mê vẫn ngoan cố đòi kẹo sữa. Hạ Tiểu Trùng cũng không thể ngăn tim đập loạn lên liền hành động nhanh hơn lý trí bài xích hắn.

"Cậu... " Hạ Kính Thiên lo lắng nói, nhưng lời vừa mới bật ra liền bị tắc kè hoa nhỏ gấp gáp cắt ngang

"Để tôi đi lấy cháo ra cho nguội. Anh đi rửa mặt đi."

"Này... chậm lại!"

Hạ Tiểu Trùng vội vàng xoay người rời đi làm cái bụng to tròn của cậu suýt chút nữa đập vào cửa. Hạ Kính Thiên sợ tới mức xém nhảy khỏi giường, sau đó chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu biến mất khỏi góc khuất.

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ