Hạ Tiểu Trùng ăn bánh ngọt Giáng Sinh vừa được chồng mua cho còn hắn thì đang dọn dẹp bát đĩa để sau đó xem phim cùng cậu. Không lâu sau đó Hạ Kính Thiên đã thấy cậu đứng trước cửa bếp run rẩy ôm bụng nói mình đau.
Cơn đau đột ngột đến buộc cả hai phải nhập viện trước kế hoạch. Một đội y bác sĩ chuyên gia đến để tiến hành hàng loạt bước kiểm tra, Hạ Tiểu Trùng mệt mỏi dựa vào vai Hạ Kính Thiên, yếu ớt nói mình muốn nghỉ ngơi. Tờ giấy Chung Thái Băng cầm ghi kết luận hai nhóc báo sư tử sẽ được sinh sớm hơn dự kiến.
"Thiếu tá, em muốn ngủ." Hạ Tiểu Trùng khịt mũi như một chú mèo con. Hai con báo sư tử nghịch ngợm hơn vào cuối thai kỳ làm cậu khó mà có được những đêm ngủ ngon giấc
"Mấy nhóc con sẽ chào đời sớm. Khám xong chúng ta đi ngủ nhé?
"Ừm."
Hạ Kính Thiên vòng tay ra sau đầu Tiểu Trùng, áp lòng bàn tay hắn lên trán cậu, dịu dàng vỗ nhẹ như dỗ dành. Nhiệt độ cơ thể của tắc kè hoa vốn rất thấp nhưng vì mang thai mà cơ thể cậu luôn nóng.Thỉnh thoảng nhiệt độ còn thay đổi lên xuống khiến cơ thể khó chịu. Cả người Hạ Tiểu Trùng mềm nhũn không có sức lực.
"Em đã mang đủ đồ cần thiết để nhập viện chưa? Nếu chưa thì để anh nói Hạ Bằng Thiên lái xe đến lấy." Chung Thái Băng không nói gì sau khi đọc kết quả kiểm tra. Không cần phải nói, ai cũng biết sinh hai nhóc báo sư tử lớn như vậy rất khó, nếu sinh thường thì khả năng cao sẽ không suôn sẻ
"Đồ em đều đã để hết trong xe." Hạ Kính Thiên an ủi Tiểu Trùng rồi đứng dậy. Sau khi đi xa một đoạn thì hắn mới mở lời "Anh dâu, có phải là... Đứa bé quá lớn để sinh thường không?"
Khi hai đứa trẻ năm tháng tuổi bụng Hạ Tiểu Trùng đã rất lớn. Mọi thứ cậu ăn dường như đều dùng để nuôi hai nhóc con trong bụng, ngược lại cậu thì lại không có chút da thịt nào. Từng tháng trôi qua trong mệt mỏi, dù có nằm xuống cũng không thể ngủ ngon. Hạ Kính Thiên đạc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, hắn nấu những bữa ăn vừa đủ chất dinh dưỡng theo công thức Chung Thái Băng đưa, cắt bỏ đồ ăn nhẹ và bữa tráng miệng vì nếu đứa trẻ càng lớn nhanh thì sẽ càng khó cho Tiểu Trùng.
"Hạ gia các nguời xưa nay có yêu thương ai đâu." Chung Thái Băng nhớ khi mang thai Nại Xuyên bụng y cũng to nhưng không to bằng Hạ Tiểu Trùng. Chân Tiểu Trùng vốn nhỏ gầy nhưng hiện tại lại sưng phù đến mức cậu chỉ có thể đi dép lê. Y nhìn thấy mà đau lòng. "Hai nhóc con đều là báo sư tử. Nếu chúng quá lớn thì chỉ có thể sinh mổ."
Hạ Tiểu Trùng nhỏ con và gầy đến mức xương chậu của cậu không thể chịu được việc mở rộng để sinh một con báo sư tử lớn như hiện tại. Y nhìn tắc kè hoa gật gù ngồi trên ghế, mắt cá chân trắng nõn sưng tấy như củ cải, mắt hiện quầng thâm khiến mặt hốc hác
"Nhưng cũng tùy tình hình, không được thì mới sinh mổ. Đi dọn giường cho Tiểu Trùng đi, để anh nói chuyện với em ấy một lúc."
Đêm giao thừa dần đến, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ thu hút Hạ Tiểu Trùng. Cậu lặng lẽ nằm tựa xuống cửa sổ nhìn pháo hoa. Đứa bé cũng đá vào bụng Tiểu Trùng vài cái như thể hiện sự hào hứng vì được xem pháo hoa.
"Anh nói Tiểu Kính chuẩn bị giường cho em rồi, từ hôm nay em sẽ nhập viện để theo dõi nhé." Chung Thái Băng mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. Y sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe cho cậu và em bé.
Hạ Tiểu Trùng dùng hết sức xoay người, đôi dép hình sư tử trên chân rơi khỏi. Cậu chạm tay vào bụng như tưởng tượng xem em bé sẽ trông như thế nào. "Em hy vọng bọn trẻ sẽ giống Thiếu tá, mạnh mẽ như Thiếu tá."
Hạ Tiểu Trùng thực sự rất rất rất thích Hạ Kính Thiên. Cậu muốn mọi hành đồng, mỗi cử chỉ của mình đều làm hắn hạnh phúc. Một lời khen nhỏ từ hắn cũng khiến cậu vui trong thời gian dài. Kể từ khi mang thai em bé, Tiểu Trùng đã cẩn thận hơn, cậu không ăn quá nhiều đồ ngọt, cũng không đến những nơi đông người. Cậu mong hai nhóc con sẽ giống Thiếu tá.
"Tiểu Kính có thể thích em bé giống em."
"Nhưng em không tốt chút nào."
Chung Thái Băng có thể đoán được tại sao Hạ Tiểu Trùng lại nghĩ vậy.
Bởi vì em ấy là một thể thí nghiệm, em ấy sẽ cảm thấy bản thân mình không tốt ở bất kì đâu, suy nghĩ đó ăn sâu trong tâm trí từ nhỏ đến lớn. Trước đây, Tiểu Trùng cũng đã hỏi y về chuyện Ngôn Dật và Hạ Kính Thiên. Đến tận bây giờ Chung Thái Băng vẫn còn nhớ hình ảnh tắc kè hoa nhỏ vừa khóc sụt sịt vừa nói mình không sao rồi lặng lẽ lau nước mắt.
"Thật ra ai cũng có vấn đề này hay vấn đề kia, không ai hoàn hảo cả." Thái Băng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tiểu Trùng. Với y cậu luôn là một đứa trẻ.
"Em sẽ gặp em bé sớm thôi. Em đã đặt tên cho hai nhóc con chưa?"
Hạ Tiểu Trùng hơi bĩu môi, lắc đầu nói, "Vẫn chưa ạ. Em nghĩa được rất nhiều tên nhưng chưa có cái vào vừa ý."
"Không sao, cứ từ từ." Chung Thái Băng đứng dậy và cúi người giúp Hạ Tiểu Trùng cài nút áo trên cùng cổ áo "Anh có nói nhân viên sắp xếp một góc đồ chơi trong phòng bệnh, em có muốn xem không?"
"Có ạ!"
Nhắc đến đồ chơi Hạ Tiểu Trùng liền hứng thú. Điều đầu tiên cậu thích là Hạ Kính Thiên, điều thứ hai chính là đồ chơi nhỏ và sách tranh. Có lẽ vì Hạ Kính Thiên đã xây một ngôi nhà đồ chơi cho cậu nên cậu càng yêu thích nhiều hơn với đồ chơi và những khối xây dựng.
Chung Thái Băng đỡ Hạ Tiểu Trùng đến phòng bệnh thì bị bác sĩ khác gọi đến phòng cấp cứu. Y dặn dò thêm vài lời rồi mới vội vàng rời đi. Hạ Tiểu Trùng nhìn thấy mô hình tắc kè hoa và hai con sư tử nhỏ trên bệ cửa sổ liền khẽ mỉm cười. Hạ Kính Thiên đang sắp xếp phòng bệnh, ngay cả vị trí của đồ chơi cũng để không khác gì ở nhà. Khi cậu bước vào thì thấy hắn vẫn đang quỳ gối loay hoay lắp xốp xuống sàn.
"Thiếu tá."
"Đây, em xem có thích không."
"Em thích lắm, cảm ơn Thiếu tá."
Hạ Tiểu Trùng đỡ lưng đi đến bên cạnh Hạ Kính Thiên. Cậu không thể ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống nên chỉ có thể đưa tay ra ôm hắn. Bàn tay to lớn với từng đốt tay dài luồng vào bàn tay nho nhỏ của Hạ Tiểu Trùng, gần như bao trọn hoàn toàn tay cậu. Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến cánh tay rồi đến tim như một chu kỳ.
Giường ngủ đã được thu xếp gọn gàng. Hạ Tiểu Trùng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn Hạ Kính Thiên bận rộn. Khoảng nửa giờ sau thì hắn mới xong việc và đi rửa tay rồi lại ngồi cùng cậu.
Hạ Kính Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, vuốt ve nó và nói chậm rãi, "Đừng sợ."
"Em không sợ. Em không sợ việc sinh con." giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết mạnh mẽ, cậu sẽ cố gắng hết sức để đưa bé con của hai người đến thế giới này, sau đó dành cho chúng thật nhiều tình yêu.
Hạ Tiểu Trùng dẫn tay Hạ Kính Thiên vuốt ve bụng: "Anh sờ lần nữa đi. Anh dâu nói rằng em bé sắp chào đời rồi, sau này sẽ không có cơ hội."
Hắn có thể cảm nhận được sức sống của con qua lớp quần áo. Không cần phải nói, chắc chắn là hai con báo sư tử cực kì khỏe mạnh. Hạ Kính Thiên bỗng dưng luyến tiếc cảm giác này. Cảm giác nhìn con mình lớn lên từng ngày. Hình ảnh Hạ Tiểu Trùng làm nũng muốn ăn bánh táo ăn như chỉ mới ngày hôm qua. Hắn nghĩa sẽ thật tuyệt nếu đứa trẻ sinh ra cũng dễ thương như cậu.
Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiểu Trùng, để cậu từa vào người mình nghỉ ngơi. Hắn nghiêng đầu hôn lên trán người đang bối rối trong ngực. Hạ Kính Thiên thì thầm và cầu xin hai đứa trẻ đừng làm Tiểu Trùng đau, và hắn chắc chắn sẽ yêu Hạ Tiểu Trùng hơn.tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm Lạc
FanfictionHạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng (đồng nhân Nhân Ngư Hãm Lạc) Niên thượng, cách nhau gần 20 tuổi Hạ Tiểu Trùng là vật thí nghiệm lỗi, khi biết mình sắp bị đem đi tiêu hủy thì bỏ trốn. Cậu chạy vào một tòa nhà đang thi công sau đó gặp Hạ Kính Thiên là...