CTVLTKTĐMT - 4

609 47 2
                                    


05.

Mang thai lại thức khuya và mệt mỏi vì cảm xúc thay đổi thất thường làm Hạ Tiểu Trùng ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc.
  
Tiểu Trùng mơ màng tỉnh dậy cẩn thận đỡ bụng đi vào nhà vệ sinh vốc nước lên khuôn mặt hốc hác cho tỉnh táo, tắm rửa sạch sẽ rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng.

Phòng Hạ Kính Thiên không có động tĩnh gì. Cậu nín thở từ từ đi tới nhìn vào trong, phòng không có ai.

Còn chưa kịp lo lắng phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc,

"Cậu dậy rồi."

Hạ Tiểu Trùng đỡ eo xoay người thấy Hạ Kính Thiên tay ôm một đống túi ni lông. Thấy cậu giương mắt khó hiểu nhìn hắn vội vàng giải thích,

" À thì, tôi nghĩ hôm qua cậu sẽ mệt nên mua đồ ăn sáng. Đây là nhà hàng riêng anh em tôi thường tới, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh!"

Vừa nói vừa nâng túi đồ lên. Trong túi phát lên tiếng bát đĩa sứ lách cách

"Cậu xem, tôi nói bọn họ không được dùng đồ nhựa."

Không giống như Thiếu tá sau nhiều năm từng trải có thể dễ dàng che giấu cảm xúc Hạ Kính Thiên thời niên thiếu có bao nhiêu chân thành và tội lỗi trong mắt đều thể hiện ra hết. Tiểu Trùng cảm thấy cơn đau trong lòng đêm qua bỗng chốc tan biến. Cậu nhìn Alpha báo sư tử to lớn trước mặt đang cầu sự chú ý nở một nụ cười dịu dàng

"Ừ, cám ơn anh."

Hạ Kính Thiên thất thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia một lát rồi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vắt óc cả đêm mới nghĩ ra cách này. May là tắc kè hoa nhỏ dễ dỗ.

Chân thành nhận xét thì bữa ăn này Hạ Tiểu Trùng cảm thấy khá ngon miệng. Nguyên liệu tươi mới và hợp khẩu vị cũng như đủ dinh dưỡng cho người mang thai. Chưa kể còn được Hạ Kính Thiên ở bên cạnh phục vụ chu đáo. Có lẽ hắn nhận ra lỗi của bản thân hôm qua nên mới tích cực chăm sóc cho người mệt mỏi về thể chất như cậu cả một buổi ăn. Dáng vẻ lo lắng ấy thực giống Thiếu tá của cậu sau này. Vừa nghĩ đến điều này khiến Hạ Tiểu Trùng có chút sững sờ.

Ăn sáng xong không có việc gì làm cả hai bèn ra sân nhổ cỏ, tưới nước cho hoa linh lan và hoa baby. Hạ Kính Thiên không hứng thú với hoa lá, bản thân cũng chưa từng làm những chuyện vườn tược nhưng vẫn chu đáo đưa đồ cho Hạ Tiểu Trùng. Cậu mỉm cười không từ chối, nhỏ giọng nhắc hắn một bụi hoa cần tưới bao nhiêu là có thể ngừng. Cứ vậy hai người một trước một sau tưới hết hoa trong vườn.

"Những bông hoa này nở thật đẹp."

Giữa trưa, mặt trời càng lên cao nắng càng chói. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động hoa trong vườn. Không khí tràn ngập hương thơm cây cỏ. Hạ Kính Thiên lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại liền nhìn thấy Omega nhỏ yên tĩnh đứng bên cạnh. Nắng vàng đậu lên vai cậu, chiếu lên sườn mặt thanh tú khiến đường nét sắc xảo trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt xanh màu nước hồ dịu dàng nhìn vào chùm hoa baby trước mặt.

"Cám ơn."

Hạ Kính Thiên nghe thấy Tiểu Trùng khẽ thì thầm với hắn,

"Bây giờ anh thấy rồi. Chúng thật sự rất đẹp."

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ