CTVLTKTĐMT - 12

1.1K 52 10
                                    

13.

Mệt mỏi bao trùm cả thân thể, ý thức bị nhốt chặt trong một cái kén có vùng vẫy cỡ nào cũng không thêt thoát ra.

Hạ Tiểu Trùng mơ hồ cảm thấy dường như bản thân đã nằm rất lâu. Mọi giác quan đều không còn sức lực, không thể cử động hay tỉnh lại, bên tai chỉ lờ mờ nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài.

Thỉnh thoảng cơ thể được ai đó đỡ lên, nhẹ nhàng lau mình. Bàn tay người đó chai sần nhưng ấm nóng, gần như luôn nắm lấy tay cậu xoa nắn không rời. Rồi có cả những tiếng thì thầm nhỏ không ngừng bên tai, đâu đó còn vang lên tiếng con nít khóc.

Dần dần âm thanh cùng xúc giác ngày càng cảm nhận rõ ràng. Bóng tối cùng sương mù dày đặc tan đi, từng kí ức vụn vặt trước khi bất tỉnh được chắp vá lại.

Thiếu tá...và đứa bé!

Ánh sáng trở về với đôi mắt. Như con cá chép tung mình nhảy khỏi mặt hồ, nước trong suốt tựa pha lê bắn tung tóe, tinh khiết gột rửa mọi thứ.

Hạ Kính Thiên thấy lòng bàn tay mình đang nắm đột nhiên siết lại. Dù lực không lớn nhưng lại giống bóp chặt trái tim hắn làm nó ngừng đập vài giây.

"Bảo bối?"

Hắn cúi xuống, nghe được giọng nói run dữ dội của đối phương,

"Thiếu tá..."

Hạ Tiểu Trùng chớp chớp đôi mắt đỏ, hé môi muốn gọi nhưng âm thanh phát ra khàn đến không nghe được. Hạ Kính Thiên vội rót một ly nước ấm đưa đến, cẩn thận đỡ cậu dậy, nâng chiếc cốc đến đôi môi tái nhợt của tắc kè hoa nhỏ, đút từng chút một.

Sau khi uống cạn cốc nước Hạ Tiểu Trùng mới cảm thấy mình lấy lại được chút sức sống. Dù cơn đau rát ở cổ đã dịu đi nhưng giọng cậu vẫn còn khàn. Hạ Kính Thiên đặt ly lên đầu tủ thì nghe người kia nhỏ giọng hỏi,

"Đứa bé đâu rồi? Nó có sao không?"

"Con rất tốt."

Hốc mắt Hạ Kính Thiên trũng sâu, tròng mắt đỏ ngầu, giọng hắn cũng khàn như cậu,

"Là một báo tử sử khỏe mạnh. Nhìn rất đẹp. Lúc khóc cũng thật có khí lực, ăn được ngủ được, em đừng lo lắng."

Hạ Tiểu Trùng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa ca sinh sau cậu gần như bất tỉnh. Kí ức mơ hồ chỉ nhớ rằng mình vì đau trong một thời gian dài mà kiệt sức. Cậu sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. May mắn mắn là bé con vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Omega nhỏ sau khi sinh vẫn còn rất yếu, gần như không thể dùng sức. Hạ Kính Thiên nửa ôm nửa đỡ Hạ Tiểu Trùng ngồi dậy. Hắn còn cẩn thận lót một cái gối mềm sau lưng cậu.

Khung cảnh khi sinh thật hỗn loạn nhưng giờ mọi chuyện đã qua, đôi vợ chồng nhỏ chịu nhiều đau khổ đã có thời gian ngồi đối diện nhìn nhau.

Người đầu tiên di chuyển là Hạ Tiểu Trùng.

Thấy cậu run rẩy đưa tay lên Hạ Kính Thiên vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, vô cùng yêu thương hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh rồi áp nó vào một bên mặt mình, hốc mắt hắn bắt đầu đỏ bừng lên

[Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng] Đồng nhân Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ